ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Kỳ thị, thứ 'virus' phá hoại nỗ lực chống dịch 

Chu Đức - Tuấn Linh
Nắm tình hình theo kiểu tù mù, nghe người khác nói lại nhưng một số người vẫn nhận xét mang tính khẳng định như đinh đóng cột, vơ đũa cả nắm. Đó là thực trạng chung trong những bài viết gây tranh cãi nảy lửa trên không gian mạng những ngày qua về năng lực chống dịch của Hải Dương.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Điều đáng chú ý, những người tỏ ra kỳ thị bệnh nhân, vùng dịch lại không hẳn là những người ẩn danh, mà có địa vị xã hội, có hiểu biết chuyên môn.

Vì sao có những nhận xét mang tính “thầy bói xem voi”, không hiểu bản chất vấn đề, không thấu cảm cho những người đang trực tiếp chống dịch ở đầu chiến tuyến? Làm gì để đẩy lùi căn bệnh kỳ thị trong mùa dịch bệnh? 

Xử phạt người xúc phạm cán bộ và nhân dân Hải Dương trên mạng
Xử phạt người xúc phạm cán bộ và nhân dân Hải Dương trên mạng. Ảnh: Lao động

Cuối tháng 1/2021, những ca mắc mới Covid 19 tại Hải Dương bắt đầu xuất hiện. Liên tiếp những ngày sau đó, nhiều biện pháp quyết liệt đã được Chính phủ và các Bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương triển khai với mục tiêu trong thời gian ngắn nhất có thể xác minh các ca nhiễm, tiến hành cách ly, khoanh vùng dịch.

Trong bối cảnh công tác phòng chống dịch Covid 19 tại Hải Dương đang được thực hiện khẩn trương thì trên mạng xã hội xuất hiện không ít bài viết bày tỏ góc nhìn thiếu khách quan, thậm chí thông tin sai lệch về tình hình cũng như công tác phòng chống COVID-19 tại địa phương này.

Chia sẻ với VOV Giao thông, một số thính giả cho rằng, đó là sự thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm khi cả nước đang chung tay chống dịch.

“Không nên làm như vậy, một địa phương bị như thế thì cả nước phải chung tay chống đỡ chứ không phải chỉ mỗi mình”

“Một số người không có ý thức thì đương nhiên con sâu bỏ rầu nồi canh. Ném đá cũng không giải quyết vấn đề gì cả. Vì vậy mình cho rằng tự mỗi người phải có ý thức để phòng dịch cho bản thân và cho mọi người”.

Đáng chú ý, một số bài viết trên mạng có nội dung “vơ đũa cả nắm”, với ngôn từ không chuẩn mực, bày tỏ sự kỳ thị người dân ở một số vùng có dịch Covid 19. Tác giả các bài viết có địa vị xã hội với hàng chục nghìn người theo dõi, nên đã gây chia rẽ lớn về một vấn đề không đáng có.

Điều này không chỉ khiến dư luận hoang mang, mà còn ảnh hưởng tới hiệu quả chống dịch khi tạo nên nỗi lo “bị kỳ thị”, phân biệt đối xử với những người ở vùng có dịch, cũng như đội ngũ cán bộ nhân viên y tế đang ngày đêm căng mình để dập dịch một cách nhanh nhất.

“Số có ý kỳ thị chỉ là số nhỏ thôi. Nhưng để không xảy ra nữa thì các cơ quan truyền thông phải tiếp tục tuyên truyền. Mặc dù tuyên truyền nhiều rồi nhưng vẫn phải tuyên truyền thêm nữa”.

“Nói không đúng sự thật hay làm điều sai trái thì pháp luật phải trừng trị”.

Được biết, mặc dù chính quyền các địa phương đã tích cực tuyên truyền, phổ biến tới người dân, thậm chí có nhiều trường hợp đăng tải nội dung giả mạo, bôi nhọ, xúc phạm danh dự cán bộ và người dân Hải Dương trong phòng, chống COVID-19 đã bị xử lý.

Điển hình như nữ công nhân 38 tuổi ở Hải Dương bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin gây hiểu nhầm về Công an huyện Cẩm Giàng trong phòng, chống Covid-19. Hay phụ nữ 32 tuổi ở Cầu Giấy bị công an triệu tập, xử phạt hành chính vì đăng Facebook cá nhân bôi nhọ, xúc phạm danh dự cán bộ, người dân Hải Dương trong công tác phòng, chống dịch.

Mặc dù vậy, theo nhiều chuyên gia, để đẩy lùi sự “kỳ thị ngầm” của một bộ phận người dân hiện nay không phải dễ. Vấn đề này thời kỳ nào và quốc gia nào cũng phải đối mặt.

Khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV-2 ở những nơi ó nguy cơ cao.
Khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV-2 ở những nơi ó nguy cơ cao. Ảnh: Nhân dân

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp – Phó giám đốc bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, người từng lên tiếng bảo vệ người dân ở Vĩnh Phúc khi dịch bùng lên cách đây 1 năm, cho biết, sự kỳ thị trước hết xuất phát từ sự thiếu hiểu biết những thông tin cơ bản, sau đó, đến từ việc bị chi phối bởi cảm xúc cá nhân quá lớn dẫn đến những nhận xét sai lầm.

“Tôi nghĩ rằng, kinh nghiệm qua rất nhiều dịch bệnh trước đây như HIV, cúm, chúng ta càng kỳ thị thì quá trình chống dịch bệnh càng kém hiệu quả. Bởi nó sẽ dẫn đến việc một số người không có bệnh sẽ sợ không dám đến khám, vì bị nhốt, bị cách ly, bị cộng đồng xa lánh, xua đuổi. Thậm chí, có trường hợp giấu bệnh. Chúng ta làm tốt chống dịch thì phải làm tốt việc xóa bỏ kỳ thị đi”

Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Đình Anh – Vụ trưởng Vụ Truyền thông, Bộ Y tế, người rất tích cực tố cáo những thông tin giả, tin đồn thất thiệt, thông tin kỳ thị người bệnh, đưa ra nhận định: Người đọc cần tỉnh táo, cảnh giác và thận trọng trước khi like, share các thông tin chưa được kiểm chứng, kể cả từ người quen biết.

“Chúng tôi, những người làm chuyên môn mong muốn tập trung cao độ cho vấn đề công tác phòng chống, ngăn ngừa, giúp cho người dân không bị bệnh tật, hạn chế những thiệt hại. để xử lý những tin đồn, đề nghị các cơ quan chức năng chúng ta cùng chung tay và nên xử lý triệt để, nghiêm minh, đừng để phát tán những thông tin thất thiệt, gây tâm lý hoang mang. Thậm chí, ảnh hưởng trực tiếp tới những người đang điều trị”

Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh khẳng định, cách tốt nhất để chống phân biệt, kỳ thị là phổ biến những thông tin chuẩn xác, có độ khả tín cao tới cộng đồng.

“Tôi cho rằng việc quan trọng nhất là chúng ta tạo ra được những kênh truyền thông có độ xác tín rất cao, đến mức mọi người phải tin rằng đó là nguồn tin chỉ đăng tin chính xác thôi. Họ sẽ có xu hướng tìm đến những trang tin này”.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Cao Cường, chuyên gia thông tin mạng xã hội khẳng định, đợt dịch lần này, nhiều địa phương đã nâng mức ứng phó với dịch bệnh so với yêu cầu từ Ban chỉ đạo quốc gia chống dịch Covid-19.

Việc xuất hiện không ít ý kiến trái chiều là lẽ thường, nhưng việc bày tỏ quan điểm cá nhân mà không nắm rõ bản chất vấn đề lại gây hệ lụy rất xấu.

“Rất nhiều người đã thể hiện cái những yếu tố mang đậm nét cá nhân. Họ phân tích chê bai vô tội vạ, thậm chí có những người chỉ cưỡi ngựa xem hoa, nghe nói phong thanh là chỗ này chỗ kia rồi viết được những bài viết tới cả ngàn chữ, thậm chí có những người tranh luận cả với những chuyên gia của Bộ Y tế được giao nhiệm vụ, có bằng cấp chuyên môn, có thực tiễn kinh nghiệm. Thứ nhất là do cơ hội của truyền thông số cho người ta rất nhiều cơ hội để lên tiếng. Thứ hai là câu chuyện tìm cách lôi cuốn sự quan tâm của cộng đồng.”

Ông Nguyễn Cao Cường cho rằng, cần thay đổi tư tưởng “vơ đũa cả nắm”, kỳ thị những người đến từ vùng dịch, thậm chí là kỳ thị cả những người không trong vùng dịch vì điều đó không chỉ gây tổn thương về mặt tinh thần với nhiều người mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả chống dịch hiện nay.

Cần thay đổi tư tưởng “vơ đũa cả nắm”, kỳ thị những người đến từ vùng dịch. Ảnh: Dân trí

Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOVGT qua bài bình luận với nhan đề: “Ranh giới mong manh giữa phê bình và kỳ thị”.

“Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”, lời răn dạy của cổ nhân với con cháu đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Trước khi phát ngôn, cần nhìn lên để không xúc phạm bậc trưởng bối, nhìn xuống để không tổn thương người địa vị bên dưới, nhìn ngó bốn bên để không làm khổ lụy bất cứ ai, nhìn ngang để giữ hòa khí với bạn đồng hành.

Với người nổi tiếng trên mạng, thuật ngữ ngày nay gọi là “KOL”-“người dẫn dắt dư luận”, lại càng phải thấm nhuần châm ngôn ấy. Chỉ một thông tin phát ra, họ có thể tạo ra làn sóng thông tin gây ảnh hưởng tới hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu người.

Không những gây ảnh hưởng, người nổi tiếng còn bị chính sự nổi tiếng, vai trò dẫn dắt dư luận của họ gây áp lực, ảnh hưởng ngược lại bản thân. Sẽ đơn giản khi một người dùng vô danh xóa một bài viết trên trang cá nhân với vài trăm lượt theo dõi. Nhưng mọi chuyện phức tạp hơn với tài khoản hàng chục nghìn người hâm mộ.

Có nhiều cách để lôi cuốn công chúng, một trong số đó là đu bám theo các sự kiện thời sự nóng bỏng. Tuy nhiên, khi thông tin tiếp nhận chưa đầy đủ, hoặc không hiểu bản chất vấn đề, thông tin sẽ bị cảm xúc chi phối. Trong các trường hợp bị phản ứng dữ dội vì kỳ thị vùng dịch Covid-19 vừa qua, phần lớn rơi vào tình thế này.

Khi có nhiều người theo dõi ủng hộ, cổ vũ mù quáng, họ sẽ cố gắng tìm ra những luận cứ tiếp theo chỉ để chăm chăm bảo vệ luận điểm của mình, kể cả khi luận điểm đó rất thiếu thuyết phục. Hệ quả là từ những phân tích ôn tồn, sử dụng ái ngữ, hòa nhã, tâm lý nóng vội muốn lôi kéo ủng hộ đã khiến họ chuyển sang ngôn ngữ ngụy biện, quá khích, thậm chí thêu dệt, ác ý.

Khen thì dễ, chê mới khó. Khi muốn phê bình một ai đó hoặc đơn vị, tổ chức nào mà muốn họ “tâm phục khẩu phục”, vui vẻ lắng nghe và đón nhận, đó là cả một nghệ thuật.

Ranh giới giữa phê bình với định kiến, kỳ thị là rất mong manh. Muốn chê cách chống dịch, phải hiểu thấu đáo điều kiện địa lý, năng lực y tế và trang thiết bị, nhân lực của địa phương đó; muốn mắng người đi từ vùng dịch, trước hết phải đồng cảm với hoàn cảnh của họ; muốn dịch bệnh sớm qua đi, cần những phát ngôn tỉnh táo và có trách nhiệm.

Không chỉ người nổi tiếng mà rất nhiều người đang nhầm lẫn quyền lực ảo trên mạng xã hội. Họ vô tư phán xét, đánh giá những người không quen, không hiểu, không liên quan, và cho mình đặc ân miễn trừ trách nhiệm phía sau bàn phím./.

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn