ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Chuyên gia nói gì về Đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu vực ga Hàng Cỏ (Kỳ 2) 

VOVGT - Mục tiêu của Đồ án là nhằm thúc đẩy GTCC dựa vào việc phát triển đô thị theo mô hình TOD xung quanh các ga đường sắt đô thị; tái thiết các khu dân cư...

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Trong chương trình Giao thông đô thị trước chúng tôi đã đề cập đến nội dung Đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu vực Ga Hà Nội và phụ cận và ý kiến của một số chuyên gia, người dân sống xung quanh khu vực này.

Mục tiêu của Đồ án là nhằm thúc đẩy giao thông công cộng dựa vào việc phát triển đô thị theo mô hình TOD xung quanh các ga đường sắt đô thị; tái thiết các khu dân cư mật độ cao, đường xá nhỏ hẹp nhằm cải thiện điều kiện sống cho người dân trung tâm Thủ đô, hình thành khu thương mại - văn phòng trung tâm, đồng thời dành quỹ đất xây dựng không gian mở công cộng và các công trình phúc lợi, dân sinh theo nguyên tắc tăng chiều cao giảm mật độ.

>>> Chuyên gia nói gì về Đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu vực ga Hàng Cỏ (Kỳ 1)

Phóng viên Kênh VOVGT Quốc gia đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với GS-TSKH Lã Ngọc Khuê- Nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sự cần thiết của việc thực hiện tái thiết khu vực ga Hà Nội và vùng phụ cận nhằm thực hiện theo Quy hoạch phát triển giao thông của thủ đô.

Nội dung cuộc trao đổi tại đây:

PV: Thưa Giáo sư, vừa qua, UBND thành phố Hà Nội hiện đang xin ý kiến các bộ ngành và trình Thủ tướng Chính phủ đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu vực Ga Hà Nội và phụ cận, Xin Giáo sư cho biết quan điểm của mình về Đồ án này?

GS-TSKH Lã Ngọc Khuê: Có thể nói, đây là lần đầu tiên Hà Nội chuẩn bị để tiến hành khởi động cho một dự án lớn cho việc phát triển giao thông kết hợp với việc tổ chức lại khu dân cư thành một khu đô thị phức hợp, văn minh và hiện đại theo mô hình và xu thế phát triển của đô thị thế giới hiện nay, gọi tắt là TOD, với một kỳ vọng khu vực này trở thành một bộ mặt và biểu tượng mới của thủ đô Hà Nội.

Việc xây dựng ga Hà Nội thành một phương thức đa phương thức như UBND thành phố Hà Nội chủ trương thì hoàn toàn phù hợp với những gì Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tại các Quyết định 108 năm 1998, 1259 năm 2010 – thời kỳ sau khi hà Nội mở rộng. Và đây là quyết định 519 năm 2016- một quyết định chuyên biệt cho vấn đề quy hoạch giao thông của thủ đô Hà Nội.

Với ưu thế đó, ga Hà Nội sẽ được xây dựng trở thành một trung điểm hội lưu của các tuyến đường sắt đô thị, tỏa ra và kết nối trực thông với mạng lưới đường sắt quốc gia ở trên mọi hướng. Đồng thời, với một diện tích rộng lớn có thể xây dựng được các bãi cho các tuyến xe buýt, tuyến taxi về đỗ và lưu chuyển khách ở đây. Ở phía tầng hầm ở dưới sẽ xây những bãi đỗ xe ngầm rất lớn.

Như vậy, ga Hà Nội sẽ phát huy vai trò to lớn trong sự định hình và cầm trịch cho một không gian vận hành các quá trình giao thông đa phương thức tỏa rộng từ nội đô tới các không gian liên vùng và quá cảnh. Và chỉ có quá trình giao thông công cộng liên thông với một năng lực thông qua rất lớn nhờ vào việc lấy đường sắt làm chủ đạo như ta đã thấy thì mới đủ sức truyền tải và thay thế được đa số các chuyến đi bằng phương tiện cá nhân, không chỉ phục vụ người dân ở khu vực nội thành mà còn để phục vụ hàng triệu người dân trên liên vùng khi cần đi và về từ khu vực trung tâm thành phố. Đây vừa là mục tiêu, vừa là tiền đề để tổ chức, thiết lập lên một trật tự cần phải có quá trình giao thông của thủ đô kết nối toàn vùng.

Sự vận hành mạng lưới giao thông liên vùng đa phương thức sẽ làm nên nhịp sống và phong thái đi lại của một thành phố văn minh, hiện đại của thành phố lớn là thủ đô Hà Nội và chúng ta phải nỗ lực kiến tao. Cũng chỉ có thế giao thông của Hà Nội mới phát triển đúng hướng và ngang tầm với các đô thị khác trong vùng và trên thế giới.

PV: Thưa Giáo sư, trong Đồ án Quy hoạch được đưa ra, có đề cập đến việc xây dựng những tòa nhà cao tầng từ 40-70 tầng ở khu vực xung quanh ga Hà Nội. Giáo sư có bình luận gì về điều này?

GS-TSKH Lã Ngọc Khuê: Tôi chỉ xin phép không bình luận cụ thể là tòa nhà của ga Hà Nội sau này là 40 tầng hay 70 tầng . Điều quan trọng là ta làm rõ chức năng của nó. Tôi cũng chỉ xin phát biểu đến xung quanh các vấn đề về giao thông của tòa nhà ga Hà Nội trong tương lai.

Về giao thông đa phương thức, chúng ta có thể thấy, ga Hà Nôi sẽ có tầng ngầm cho những tuyến đường sắt đi ngầm như tuyến số 3, từ Nhổn. Bên cạnh đó là các bãi đỗ xe ngầm, có thể 1-2 tầng hầm tùy theo thiết kế cụ thể. Còn trên mặt đất, chắc chắn sẽ phải có sảnh để cho hành khách đến và đi một cách rộng rãi và thoải mái. Ngoài ra, với diện tích mặt bằng như ga Hà Nội rộng gần 20 héc ta, chúng ta sẽ có đủ không gian để kiến lập lên bãi đỗ xe, bãi đỗ xe buýt, taxi… Bắt đầu lên những tầng cao là các tuyến đường sắt đô thị như tuyến. Trên nữa sẽ phải có khu vực điều hành, như Trung tâm điều hành về giao thông đô thị và cơ sở cho các cơ quan liên quan của ngành đường sắt làm việc như Cục đường sắt…

Điều quan trọng là ngoài những cơ quan liên quan, tôi hiểu ý đồ của UBND thành phố là còn muốn kiến tạo ở đây thành một trung tâm dịch vụ có thể nói là đa chức năng. Ở đây, muốn nói lên rằng là có đòi hỏi khách quan là cần những cơ sở hay dịch vụ đa chức năng.

Để hiểu đầy đủ, tôi muốn nói thêm về mô hình TOD- mô hình phát triển mà hiện nay các đô thị trên thế giới đang hướng theo hoặc đang triển khai và vận dụng. TOD là các dự án phát triển tổ hợp của các khu đô thị kết hợp chặt chẽ với các trung tâm giao thông, đặc biệt là các nhà ga đường sắt hoặc các trung tâm giao thông đô thị lớn của đô thị.

Với mục tiêu không phải là để cho giao thông ở đây trở nên đông đúc hoặc chật chội, áp lực lớn hơn, mà vấn đề là làm sao để người dân tiếp cận một cách nhanh nhất và thuận tiện nhất với các cơ sở hạ tầng về giao thông. Bản thân ngay các ga đó cũng có ngay các dịch vụ đa chức năng, để người dân đến đó thực hiện ngay được mục tiêu chuyến đi của mình mà không cần phải kéo dài thời gian các quá trình giao thông con lắc ở trong đô thị.

Ga Hà Nội sẽ được quy hoạch trở thành một khu công cộng dịch vụ - văn hóa năng động với cấu trúc hiện đại (phối cảnh minh họa). Ảnh: Xây dựng Online

PV: Vâng xin cám ơn Giáo sư!

Giống như những chia sẻ của GS-TS KH Lã Ngọc Khuê – Nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT ở trên, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) là việc xây dựng, phát triển ở gần trục giao thông công cộng, nhằm tăng sự tiếp cận của người dân với hệ thống phương tiện giao thông công cộng. TOD có thể là phát triển mới theo các trục giao thông công cộng hoặc tái phát triển ở khu vực gần các nhà ga giao thông công cộng.

Mô hình TOD mang lại nhiều lợi ích cho phát triển đô thị trên nhiều mặt kinh tế, xã hội và môi trường.

Về khía cạnh kinh tế, TOD có thể thúc đẩy các dự án bất động sản tập trung dọc theo tuyến đường này hoặc các khu vực ở gần nhà ga, điểm dừng giao thông công cộng.

Đồng thời, phương thức này cũng giúp tiết kiệm quỹ đất, các dự án bất động sản sẽ không phát triển dàn trải nên có thể giữ được các quỹ đất xanh, quỹ đất nông nghiệp. Trong khi đó về khía cạnh xã hội, mô hình này tăng cường sự lựa chọn về phương thức đi lại, thúc đẩy lối sống thân thiện với môi trường.

Chia sẻ về ưu điểm của mô hình TOD, PGS-TS Phạm Thúy Loan- Viện phó Viện Kiến trúc quốc gia cho biết: "Có thể nói, đây là một công cụ tuyệt vời để hướng tới sự phát triển bền vững, hiệu quả. Thứ nhất, đây là một cách thức giúp người dân trong đô thị sử dụng giao thông cộng hiệu quả, không lệ thuộc vào giao thông cá nhân và chúng ta giảm được nạn tắc đường.

Thứ hai, chúng ta giảm được việc sử dụng nhiên liệu, nguyên liệu cho việc đốt cháy động cơ của xe hơi và xe cá nhân. Song song với đó, chúng ta có thể giữ cho không khí trong thành phố tinh khiết, trong sạch ít ô nhiễm. Thứ ba, thúc đẩy lối sống thân thiện với môi trường kết hợp đi bộ với đi xe đạp.

Hiện nay, mô hình TOD đã được áp dụng tại nhiều đô thị trên thế giới và đã mang lại hiệu quả nhất định trong việc giải quyết ùn tắc giao thông và đảm bảo cho các đô thị phát triển bền vững.

KTS Trần Huy Anh cho biết, ngành đường sắt phát triển mạnh ở Nhật Bản trong hơn 100 năm qua và đã có nhiều nhà ga đã được thay đổi theo mô hình TOD. Có những khu ga ngoài trung tâm đã được thay đổi hoàn toàn, gần như cạo sạch nền lịch sử đi và hiện đại hóa như khu ga Shin-ca-cự sau này trở thành trung tâm hành chính mới của thành phố. Tuy nhiên, tại Nhật Bản, người dân, doanh nghiệp và chính phủ cùng tham gia vào quá trình xây dựng, tái thiết đô thị.

KTS Trần Huy Ánh nói: "Chúng ta có thể thấy rằng ở đây tái thiết đô thị nhưng cũng là cơ hội để tái thiết sinh kế, để mọi người đều có lợi trong việc xây dựng dự án. Tuy nhiên, người ta có thể được tham gia ngay từ đầu, ngay từ trong ý tưởng, khi xây dựng và giám sát. Nếu điều này được diễn ra tại Hà Nội thì tôi nghĩ các bên liên quan bàn thảo với nhau sẽ có giải pháp tối ưu và đêm lại sự đồng thuận lớn hơn".

Nhiều chuyên gia giao thông cũng đồng tình với quan điểm, để Hà Nội có thể giải quyết vấn nạn ùn tắc, cần đặc biệt tập trung tạo điểm, phát triển các vùng xung quanh các điểm dừng của hệ thống GTCC.

Song song với đó, cũng cần phát triển hệ thống đường giao thông phi cơ giới, nhằm tăng khả năng tiếp cận của người dân thì mới có thể phát huy hiệu quả của mạng lưới giao thông công cộng.

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
23,9°С
TP. Hồ Chí Minh
30,8°С
TP. Hạ Long
24,8°С
Nha Trang
30,4°С
Vũng Tàu
28,2°С

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn