ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Hành trình gieo chữ miền biên viễn 

Chu Đức – Hải Bằng – Thục Anh
Chỉ có tình yêu nghề, yêu trẻ, nghị lực phi thường mới giúp các thầy cô chiến thắng nghịch cảnh, tiếp tục nhiệm vụ “trồng người” ở bản cao.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Sự nghiệp “trồng người” ở bản cao

Xa xôi, hẻo lánh, thiếu đường, thiếu điện, thiếu nước, phòng học đơn sơ, thiếu diện tích, thiếu cửa sổ… Đó là điều kiện sinh sống và dạy học của những giáo viên “cắm bản” tại xã Thượng Phùng thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Chỉ có tình yêu nghề, yêu trẻ, nghị lực phi thường mới giúp họ chiến thắng nghịch cảnh, tiếp tục nhiệm vụ “trồng người” ở bản cao.

Đường vào Lủng Chư, Thượng Phùng quanh co, sát vực, chỉ có một đoạn ngắn được bê tông hóa
Đường vào Lủng Chư, Thượng Phùng quanh co, sát vực, chỉ có một đoạn ngắn được bê tông hóa

“Gần đến điểm trường, trơn lốp trước xong chân mắc lên cái ghi đông. Đầu xe nó quay thế là bẻ vỡ xương bánh chè. Lúc đấy đau, nhưng đang mùa cây ngô cao, chả nhìn thấy học sinh đâu để gọi anh chị đồng nghiệp ở đấy. Sau mình mới nhớ có điện thoại trong túi để gọi, chiều hôm ý mình đi bệnh viện luôn, bó bột, nghỉ luôn 1 tháng. Lúc đấy sợ thế nào được, sợ cũng chả làm thế nào được, vẫn phải đi. Ngã tự dậy, tự đi tiếp, lúc ngã thì kêu ai, bây giờ đi thì quen rồi, đi tốt”   

Đây là chia sẻ của chị Lưu Thị Hiền về kỷ niệm nhớ đời trong sự nghiệp ‘gõ đầu trẻ’ ở xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Tay thuần thục gồng lên giữ chặt tay lái, hai chân liên tục quệt đất để giữ thăng bằng, vừa chạy xe qua những đoạn đường đất quanh co, khúc khuỷa, chị Hiền vừa nhắc người ngồi sau bám chặt và lưu ý khi nào phải xuống để dắt bộ, vì… hết đường để chạy xe. Có những đoạn, một bên là núi đá cao sừng sững, một bên là vực sâu hun hút, chỉ vừa đủ một bánh xe lọt qua.   

Con đường độc đạo này dẫn tới Điểm trường ở thôn Lủng Chư 3, một trong 14 điểm trường và là điểm trường xa nhất của trường mầm non Thượng Phùng. Nguy hiểm là một chuyện, nhưng có những ngày kể cả bất chấp, các thầy cô cũng không thể xuống điểm trường được, ví như ngày mưa, đường trơn trượt, lầy lội, dốc quá cao, đi bộ cũng không thể!   

Thử thách không chỉ có giao thông   

Mặc dù vậy, ở miền biên viễn này, thử thách với các thầy cô giáo trong sự nghiệp ‘gieo chữ’ và ‘trồng người’ không chỉ có giao thông.   

Cô giáo Lê Thị Dung – Hiệu trưởng trường mầm non xã Thượng Phùng chia sẻ, thu nhập của người dân ở đây rất thấp, khí hậu vô cùng khắc nghiệt, làm cho điều kiện kinh tế phát triển chậm, đặc biệt, các em tham gia học tập gặp rất nhiều khó khăn: “Các em chưa biết giao tiếp bằng tiếng phổ thông nhiều, điều kiện về cơ sở vật chất thì rất hạn chế, các đồ dùng và trang thiết bị dùng cho việc dạy và học thiếu thốn. Các cô giáo đa số là người vùng xuôi lên đây công tác thì cũng gặp nhiều khó khăn. Hầu hết các cô phải sống  một mình ở trên này, thiếu thốn về tình cảm. Điều kiện sinh hoạt thì ở đây không có điện, nước rất khó khăn” 

10 Cô giáo Hoàng Thị Xiếc có chồng cũng là giáo viên ở điểm trường Lủng Chư 3, vừa sinh sống vừa dạy học luôn tại đây
Cô giáo Hoàng Thị Xiếc có chồng cũng là giáo viên ở điểm trường Lủng Chư 3, vừa sinh sống vừa dạy học luôn tại đây

Trong bối cảnh đó, tập thể thầy cô giáo ở trường vừa đảm nhận công tác dạy học, vừa kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng. Thầy Vũ Đình Huy – Hiệu phó trường mầm non Thượng Phùng cho biết: Điểm trường Lủng Chư 3 có 4 lớp, 38 học sinh, 2 thầy cô dạy lớp ghép. Trước đây là nhà trình tường, 2 năm trở lại đây mới được các nhà hảo tâm đầu tư nhà lắp ghép. Chính thầy Huy và các đồng nghiệp đã phải vác từ cái kèo, cái cột, xà nhà… đi bộ xuống Lủng Chư để hoàn thiện công trình.   

“Với các điểm trường như thế này hiện tại đang rất thiếu thốn về cơ sở vật chất, các lớp học như thế này vẫn chưa được đảm bảo và chỗ nghỉ của các thầy cô. Theo lộ trình của xã, giai đoạn từ năm 2021 - 2025 những điểm trường này sẽ có điện. Hiện tại, đối với giáo viên ở điểm trường sẽ mua năng lượng mặt trời, đặt trên mái nhà để tổ chức sử dụng điện thắp sáng phục vụ cho gia đình”   

Do thiếu giáo viên, ngoài việc thường xuyên tăng cường giáo viên ở điểm trường chính, gồm cả hiệu trưởng, các hiệu phó xuống dạy cùng, các thầy cô ở Lủng Chư 3 cũng có một giải pháp nữa rất độc đáo: Rủ vợ/chồng về dạy cùng. Ví dụ như vợ chồng thầy cô giáo Hoàng Thị Xiếc và Nông Văn Nghĩa.   

“Chồng em dạy ở đây là khoảng 8 năm rồi. Trước đây ra trường thì em dạy hợp đồng ở bên Đồng Văn. Đến khi lấy chồng, chồng em công tác bên này rồi nên em xin nhà trường tạo cơ hội để em làm bên này. Vì yêu nghề nên em muốn được làm”

Lấp ló đằng sau lớp học, ánh mắt không giấu được khao khát bước vào, nhưng em Ly Thị Và, 8 tuổi, nhận ra thực tại của mình không phải ở đây. Ly Thị Và phải bỏ dở việc học từ lớp 1 để trông em, cùng bố mẹ đi làm thuê ở bên kia biên giới. Thời gian này, mẹ đang bầu, nên em được về Việt Nam cùng mẹ. Khi gặng hỏi, em cho biết, rất muốn, nhưng không được cho đi học tiếp.   

“Bạn này đi làm thuê cùng bố mẹ vừa về, bây giờ không theo được các bạn nữa nên không đi học. Thôn này kha khá nhiều trường hợp như vậy. Ví dụ ở bàn này có 3 bạn, kia 1 bạn nữa”   

Cô giáo Nguyễn Thị Thiền ở điểm trưởng Lủng Chư 3 chia sẻ, việc bỏ dở học hành khiến các em nhỏ ở thôn cũng quên luôn tiếng phổ thông, một thiệt thòi rất lớn khi các em lớn lên.   

Hình ảnh Ly Thị Và cũng là nỗi đau đáu với cô Nguyễn Thị Thiền. Cô là người Mông chính gốc ở Thượng Phùng. Hơn ai hết, cô thấu hiểu việc không được đi học sẽ khó khăn, vất vả như thế nào với đồng bào dân tộc thiểu số. Cơ hội việc làm, thậm chí đổi đời sẽ đóng sập lại, những phận đời lại quẩn quanh bên nương rẫy. Ở thôn Lủng Chư, nhà ít thì đẻ 4 con, nhiều lên tới 12, 13 đứa.    

12 Em Ly Thị Và, 8 tuổi, phải bỏ dở việc học từ lớp 1 để  trông em, theo bố mẹ đi làm thuê ở Trung Quốc_ Hiện giờ, mẹ chửa nên em được về Việt Nam, dù rất muốn nhưng em không được cho đi học tiếp_
Em Ly Thị Và, 8 tuổi, phải bỏ dở việc học từ lớp 1 để  trông em, theo bố mẹ đi làm thuê ở Trung Quốc_ Hiện giờ, mẹ chửa nên em được về Việt Nam, dù rất muốn nhưng em không được cho đi học tiếp

Cô Nguyễn Thị Thiền tâm sự, cô không muốn đồng bào mình không có con chữ, không muốn các em nhỏ lặp lại vòng nghèo đói như cha mẹ chúng: “Mình cứ phải đi xóm nhiều vào, đi vào nhà đấy nhiều hơn để nói chuyện với gia đình là cho con đi học thì phụ huynh cũng hiểu và đưa con đi học. Yêu nghề thì mình mới làm được tất cả. Mình là người dân tộc địa phương ở đây nên mình cũng muốn để cho người địa phương phải có cái chữ, để cho các cháu biết chữ để có tương lai tốt đẹp hơn”   

Mong muốn lớn nhất của cô giáo Thiền lúc này là có điện, có nước để sinh hoạt cho cuộc sống hàng ngày. Các thầy cô vẫn phải đi xách nước cho các cháu để rửa tay, rửa mặt. Bên cạnh đó là không gian học tập, sinh hoạt cũng bị gò bó, thiếu ánh sáng, thiếu diện tích cần thiết. Do đó, động viên các em nhỏ đến trường đã khó, để các em duy trì việc học đều đặn cũng rất thách thức.   

Trải lòng về khó khăn trong phổ cập giáo dục ở xã vùng biên, ông Thân Thế Cảnh – Phó Bí thư Đảng ủy xã Thượng Phùng nói, Cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên cử cán bộ và chia theo tổ xuống vận động tuyên truyền cho bà con, đến tận từng hộ gia đình có con em học sinh nghỉ học để tìm hiểu lý do. Có những em phải nghỉ học để ở nhà trông em, đi chăn bò, có em phải đỡ bố mẹ đi làm nương, đi làm thuê, vì cuộc sống bà con rất khó khăn và thiếu thốn.

Ông Thân Thế Cảnh chia sẻ, trong bối cảnh đó, các thầy cô giáo sinh hoạt và dạy học ngay tại các điểm trường ở vùng sâu, vùng xa chính là niềm hy vọng lớn nhất: “Về quan điểm của Đảng và nhà nước, thầy cô giáo là những cột mốc sống trên vùng biên, đã phải rời xa quê hương, gia đình mang con chữ lên vùng đất khó khăn gian khổ như thế này để dạy cho con em đồng bào dân tộc biết chữ. Vì cuộc sống khó khăn, các em cũng không thể đi học như ở xuôi được. Vì các thầy cô giáo ở các điểm trường lẻ như thế này thường xuyên bỏ 1 phần tiền lương của mình ra để mua quà, bánh kẹo dỗ các cháu đến học, để các cháu không nghỉ học”   

Tin vui với thầy trò ở Thượng Phùng

Được biết, Sở Kế hoạch- Đầu tư Hà Giang đã có những giải pháp để chung tay xây dựng nông thôn mới ở các địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới. Dự kiến, năm 2020, đường bê tông sẽ vươn tới, năm 2021, có thể đường điện sẽ tiếp cận được những khu vực này.   

Đó là tin rất vui với thầy và trò ở Thượng Phùng. Cô Lê Thị Dung – Hiệu trưởng trường mầm non Thượng Phùng cho biết, phải thật sự đam mê với nghề dạy học, yêu thương trẻ em và có đức hy sinh, các thầy cô mới quyết định gắn bó với nghiệp ‘gieo chữ’ ở miền biên viễn này.

Mong mỏi của cô Dung và những đồng  nghiệp là, dạy học thôi chưa đủ, cái đích cuối cùng là trang bị được hành trang cho các em đồng bào dân tộc thiểu số được thay đổi cuộc đời, thoát khỏi vòng đói nghèo và mù chữ bao đời.

“Mong muốn của tôi trong tương lai là các điều kiện để phát triển giáo dục tại địa phương sẽ được chăm lo nhiều hơn. Đặc biệt, các em học sinh sẽ được trang bị đầy đủ trang thiết bị học tập. Sau khi các em học tập rồi thì sẽ có được sự chăm sóc và trú trọng đến sự phát triển của các em sau này. Ví dụ lên các cấp học lớn hơn thì các em sẽ được tham gia các lớp học nghề hoặc tham gia học ngành học cao hơn…”

Hy vọng rằng, với nghị lực phi thường, lòng yêu thương trẻ thơ, cùng sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm, các thầy cô ở xã xã Thượng Phùng sẽ tiếp tục vững tin vào nhiệm vụ ‘trồng người’, tiếp tục trở thành những cột mốc sống nơi biên giới Tổ quốc.
 

Bình luận

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
22°С
TP. Hồ Chí Minh
27°С
TP. Hạ Long
22°С
Nha Trang
25°С
Vũng Tàu
25,7°С

Đi lại

Luật giao thông

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn