Hà Nội sau 10 năm mở rộng địa giới (Bài 2): Kết nối giao thông vùng lõi và ngoại thành còn gian nan

Tác giả: Hải Hà - Kênh VOV Giao thông 27/07/2018 07:54:29

VOVGT - Theo các chuyên gia, hiện nay giao thông kết nối giữa vùng lõi và các vùng ngoài vẫn đang còn một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.


Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Như chúng tôi đã đề cập trong chương trình Giao thông và đô thị trước, sau 10 năm đã chính thức mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết số 15 của Bộ Chính Trị, không gian kinh tế, không gian đô thị của Hà Nội đã được mở rộng và phát triển.

Đặc biệt, đối với hạ tầng giao thông của thành phố đã có những sự thay đổi về số lượng và chất lượng các công trình giao thông, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân. Song bên cạnh đó, số lượng dân cư tăng đột biến cùng với sự phát triển nhiều dự án bất động sản cũng gây ra ùn tắc và quá tải hạ tầng giao thông.

>>> Hà Nội sau 10 năm mở rộng địa giới (Bài 1): Thói quen đi lại có 'đô thị hóa'?

Dân cư tăng đột biến cùng với sự phát triển nhiều dự án bất động sản cũng gây ra ùn tắc và quá tải hạ tầng giao thông. Ảnh: Kinh tế đô thị

Phóng viên đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn- Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội xung quanh nội dung này. 

Nội dung cuộc trao đổi tại đây:

PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về những đổi mới về mặt giao thông của thành phố Hà Nội sau 10 năm mở rộng?

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Hệ thống hạ tầng của Hà Nội được đầu tư rất lớn, nổi bật là hạ tầng giao thông. Trong vòng 10 năm qua, hạ tầng giao thông Hà Nội đã có những thay đổi rất mạnh. Thành phố đã hoàn thành 223 đường xây mới, hoàn thành nhiều công trình ghi dấu ấn 1000 năm Thăng Long- Hà Nội: Đại lộ Thăng Long, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy… các công tình giao thông trọng điểm như vành đai 1, vành đai 2.., đã hoàn thành 9 cầu vượt nhẹ trực thông tại các nút giao thông phức tạp, thường xuyên xảy ra ùn tắc,…

Vấn đề giao thông đã được khắc phục từng bước. Diện tích đất dành cho giao thông trên diện tích đất đô thị tăng trung bình hàng năm 0,28%; năm 2017 đạt khoảng 9,2%. Số điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc đã giảm từ 124 điểm (năm 2009) xuống còn 37 điểm (năm 2017). Vận tải hành khách công cộng được chú trọng phát triển, năng lực và chất lượng vận tải hành khách công cộng được nâng cao, liên tục tăng các tuyến buýt đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đã đưa vào vận hành tuyến BRT. Năm 2018 dự kiến có 126 tuyến buýt, tăng 1,7 lần so với năm 2008 (75 tuyến). Tại nạn giao thông đều giảm cả về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương.

Với những kết quả trên, có thể đánh giá, thành phố đã có những nỗ lực vượt bậc trong đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, tạo điều kiện cho sự phát triển mạnh của các ngành kinh tế như thương mại, dịch vụ, du lịch… Tuy nhiên so với yêu cầu, vẫn còn xa.

PV: Việc sáp nhập Hà Tây với Hà Nội dường như gây thêm áp lực cho hệ thống giao thông về phía Tây, xin ông cho biết quan điểm của mình về vấn đề này?

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Có thể nhận thấy, việc mở rộng Hà Nội về phía Tây có gây ra áp lực về giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ như Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng, đường 32. Tôi cho đây là điều tất yếu. Nhưng nguyên nhân không hẳn do việc sáp nhập các cơ quan, đơn vị. Vì các sở, ngành của Hà Nội hiện đang được phân tán tại nhiều khu vực, trong đó có cả quận Hà Đông, Cầu Giấy và Bắc Từ Liêm; các đơn vị có dịch vụ hành chính nhiều như Sở Kế hoạch và đầu tư đã bố trí nhiều điểm giao dịch trên địa bàn Hà Nội.

Nguyên nhân chính là do sự phát triển của thị trường bất động sản tại khu vực phía Tây, kéo theo dân số tại khu vực này khá lớn. Nhu cầu di chuyển của dân cư tại các khu vực này nhất là hai bên tuyến đường vành đai dọc ra Hà Đông, hai bên tuyến đường Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương…đã tạo nên áp lực cho giao thông. Có thể lấy ví dụ việc phát triển hàng loạt các dự án nhà ở hai bên tuyến đường Lê Văn Lương đã làm cho tuyến đường này mặc dù rất rộng nhưng luôn trong tình trạng quá tải.

PV: Vâng xin cám ơn ông!

Áp lực giao thông và mật độ dân cư vùng lõi thủ đô có chiều hướng gia tăng sau 10 năm mở rộng. Ảnh: Vnexpress

Nhiều chuyên gia giao thông, đô thị đánh giá, thủ đô Hà Nội sau 10 năm mở rộng đã những chuyển biến mạnh mẽ về giao thông đô thị với nhiều công trình giao thông mới, nhiều tuyến đường được mở rộng, việc đi lại của nhân dân nhanh hơn, dễ dàng hơn rất nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, hiện nay giao thông kết nối giữa vùng lõi và các vùng ngoài hiện vẫn đang còn một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

Chuyên gia giao thông đô thị Đinh Quốc Thái đánh giá, hiện nay các dự án phát triển hạ tầng giao thông khung, đối với những tuyến đường vành đai, những tuyến đường liên khu vực của Hà Nội chưa có nhiều sự chuyển biến rõ rệt và chưa đáp ứng được nhu cầu hiện tại và tương lai. Bằng chứng là những tuyến đường giao thông kết nối giữa các vùng ven, vùng ngoại thành vẫn chưa hoàn thiện.

Chuyên gia Đinh Quốc Thái phản ánh:

"Ví dụ như quốc lộ song song với QL32 chưa được xây dựng, tuyến đường song song với trục Hồ Tây Ba Vì cũng chưa được xây dựng, tuyến đường song song với quốc lộ 6 xuống dưới Xuân Mai, tuyến Lê Văn Lương kéo dài mới dừng ở Dương Nội thôi chưa kéo dài xuống tới Xuân Mai, hay tuyến đường song song với quốc lộ 1 cũ cũng mới chỉ dừng ở mức độ quy hoạch. Hay tuyến đường trục phía Bắc nối từ KĐT Văn Phú đi xuống Phú Xuyên mới chỉ dừng lại ở Km 12-15, tức là chưa kết nối như theo quy hoạch cũ từ thời Hà Tây…"

Ông Phạm Thế Minh- Phó Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam cho rằng, sau khi Hà Nội thực hiện sáp nhập, gánh nặng giao thông tại các trục hướng tâm ở phía Tây thành phố ngày càng tăng thêm. Điểm dễ nhận thấy là vào buổi sáng và buổi chiều, tại những tuyến đường hướng tâm như Nguyễn Trãi, Giải Phóng, Cầu Giấy vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Ông Phạm Thế Minh phân tích:

"Đáng lẽ ra khi quy hoạch thủ đô chúng ta phân rõ từng phân khu chức năng, chúng ta bố trí những hạ tầng văn hóa xã hội hợp lý đầy đủ thì bớt dòng di chuyển. Nhưng hiện nay, sáng vẫn kéo vào, chiều thì kéo ra nên những trục chính như Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Tây Sơn, Nguyễn Trãi, Đỗ Đức Dục…. Sự thực là sau 10 năm quy hoạch thì giao thông thủ đô vẫn chưa được cải thiện chút nào cả, có mặt tôi thấy trầm trọng hơn, gây ra rối rắm hơn. Gánh nặng của buýt không cõng nổi những di chuyển mặt đường".

Lý giải về nguyên nhân của tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm nút giao thông từ ngoại thành vào vùng lõi đô thị, PGS-TS Nguyễn Hồng Tiến- Nguyên Vụ trưởng Vụ hạ tầng kỹ thuật- Bộ Xây dựng cho rằng, đó là do những bất cập trong quá trình thực hiện theo quy hoạch và quá trình quản lý quy hoạch. Nhiều dự án đã không tuân thủ quy định diện tích đất dành cho giao thông quy hoạch đã phê duyệt. Bên cạnh đó, khi Hà Nội sáp nhập với Hà Tây, phần lớn các sở ban ngành chuyển về trung tâm Hà Nội tạo thêm những dòng di chuyển giao thông mới nhưng thành phố đã không đưa ra những giải pháp cụ thể, triệt để.

"Khi mà sáp nhập vào nhau thì rất nhiều ban ngành được nhập vào nhau và phần lớn các ban ngành lại tập trung về Hà Nội. Chúng ta nói rằng Sở GTVT Hà Nội thì ra khu vực Hà Đông, chúng ta mới chỉ chuyển được 2-3 Sở còn toàn bộ Sở ban ngành vẫn ở trung tâm Hà Nội. Ngay cả bộ máy chính quyền vẫn ở trung tâm và tạo nên áp lực họp hành đi lại và tạo áp lực dịch chuyển từ Hà Tây về Hà Nội. Đấy cũng là nguyên nhân gây nên cái vấn đề về giao thông".

TS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị, Nguyên Kiến trúc sư Trưởng thành phố Hà Nội cho rằng, điểm nổi bật của Hà Nội sau khi mở rộng địa giới hành chính là gia tăng diện tích mặt đường thông qua việc mở thêm nhiều tuyến đường xuyên tâm, xác định thêm nhiều tuyến đường vành đai, hệ thống xe buýt đã tiếp cận với nhiều khu đô thị, khu dân cư mới… Tuy nhiên, việc sử dụng những phương thức vận tải mới, hiện đại vẫn còn chậm so với tiến độ.

TS Đào Ngọc Nghiêm cho biết:

"Vừa qua rất là hoan nghênh, chúng ta đã điều chuyển lại một số tuyến giao thông để cho các tuyến xe buýt truyền thống tiếp cận ở các KĐT mới hay là chúng ta đã áp dụng được xe buýt khối lượng lớn BRT, còn các phương thức khác hiệu quả hơn như đường sắt đô thị thì chúng ta triển khai còn rất chậm, hay các phương thức giao thông tiết kiệm năng lượng, giao thông thông minh chúng ta vẫn chưa ứng dụng được vào".

Theo kế hoạch, ngoài tuyến xe buýt nhanh 01 Kim Mã, Yên Nghĩa, Hà Nội sẽ mở thêm 7 tuyến buýt nhanh BRT, gồm: tuyến 02 Ngọc Hồi - Phú Xuyên (đi theo Quốc lộ 1 cũ), chiều dài khoảng 27 km; 03 Sơn Đồng - Ba Vì, chiều dài khoảng 20 km; 04 Phù Đổng - Bát Tràng - Hưng Yên, chiều dài khoảng 15 km; 05 Gia Lâm - Mê Linh (Vành đai 3), chiều dài khoảng 30 km; 06 Mê Linh - Sơn Đồng - Yên Nghĩa - Ngọc Hồi - Quốc Lộ 5 - Lạc Đạo (Vành đai 4), chiều dài khoảng 53 km; 07 Ba La - Ứng Hòa chiều dài khoảng 29 km; 08 Ứng Hòa - Phú Xuyên, chiều dài khoảng 17 km.

Mạng lưới xe buýt nhanh này khi hoàn thiện sẽ kết nối giao thông giữa các khu vực ngoài thành với khu vực trung tâm thành phố, góp phần giải quyết cơ bản nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, việc hoàn thiện mạng lưới này đòi hỏi nguồn vốn lớn và thời gian khá dài, là câu chuyện của tương lai, trong khi đó nhu cầu đi lại của người dân vẫn tiếp tục gia tăng hàng ngày, gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông của thành phố.

Bởi vậy, ngay từ bây giờ, để mạng lưới giao thông vận tải công cộng phát huy hiệu quả, hạn chế người dân sử dụng phương tiện cá nhân để đi lại, thành phố cũng cần đặc biệt quan tâm đến sự kết nối liên thông giữa các loại hình phương tiện và kết nối liên vùng. Trong đó, cần chú ý đến phát triển giao thông phi cơ giới thông qua việc xây dựng những hành lang cho người đi bộ, đi xe đạp được an toàn tiện nghi.

Tác giả: Hải Hà - Kênh VOV Giao thông 27/07/2018 07:54:29
Bình luận

0 bình luận

    Chưa có bình luận

Gửi bình luận

Ảnh - Clip

VOVGT HÀ NỘI



VOVGT TP HỒ CHÍ MINH



MEKONG

Mạng xã hội

Thống kê lượt Like trang vovgiaothong.vn của các mạng xã hội trên thế giới.

Giao thông đô thị

Thể thao