Cửa hiệu bút lông thủ công ở phố cổ

Giữa lòng phố Thuốc Bắc – nơi từng tấp nập với những cửa hiệu thủ công truyền thống, giờ đây chỉ còn lại lác đác vài tiệm nghề cũ. Trong số đó, lặng lẽ tồn tại một người thợ cuối cùng vẫn giữ nghề làm bút lông thủ công – một nghề đã theo chân gia đình ông qua nhiều thế hệ.

Dù không còn phát triển mạnh như xưa, những cây bút lông của ông vẫn có chỗ đứng nhất định trong đời sống của những người thợ làng nghề. Trong cuộc trò chuyện hôm nay, hãy cùng lắng nghe câu chuyện về nghề, về thời cuộc, và về cái tâm của một người thợ – người đang lặng lẽ gìn giữ chút hồn còn lại của phố nghề xưa Hà Nội.

PV: Xin chào chủ tiệm bút lông Kim Dung ạ. Bác có thể chia sẻ về nguồn gốc của nghề làm bút lông trong gia đình mình không? Ai là người đầu tiên theo nghề?

Chủ tiệm bút lông Kim Dung: Nghề này từ đời các cụ sinh ra bác đã làm rồi. Ngày xưa, làm nghề này có thể sống được vì ngày xưa không phải bán lẻ như này. Ngày xưa, các cụ nhà bác có đăng ký kinh doanh tư nhân thì ký với các công ty bách hoá, công ty tổng hợp đặt mình làm vỉ bút hàng ngày.

Tức là thời kỳ bao cấp kế hoạch hoá, người ta phân phối về các trạm thông tin các đoàn đội thì mình làm cho người ta, sau đó người ta phân phối theo tuyến của người ta, chứ còn bán lẻ không có, cửa hàng cũng không mở. Đấy là thời kỳ trước.

Cửa hiệu bút lông Kim Dung là nơi lưu giữ nét đẹp thủ công của người Hà Nội xưa (Ảnh: Báo Lao động)

Sau này các cụ nhà bác già yếu không làm nữa, mà bác đi làm nhà nước rồi. Từ khi nhà nước mở cửa, đúng lúc mình về hưu, mình bới ra theo nghề các cụ để có thu nhập, giết thời gian rỗi. Chứ ngày xưa nó khác. Bây giờ sản xuất của bác chỉ tăng thu nhập sinh hoạt. Thợ thuyền làm gì có, mình mình làm.

PV: Bác có thể chia sẻ về lý do vì sao bút lông thủ công vẫn có chỗ đứng nhất định trên thị trường, dù không cạnh tranh được về hình thức?

Chủ tiệm bút lông Kim Dung: Hàng của mình thật sự ra không thể đẹp bằng hàng Nhật và hàng Trung Quốc được nhưng căn bản cái ngòi để vẽ thì nó bằng nhau. Thứ hai là cái bút của mình làm cái mặt nạ sư tử phù hợp với người làm thủ công của mình.

Thế thì mình mới sống được. Chứ mình làm bút hiện đại như của Tàu không có khả năng, phải có nhà xưởng công nhân máy móc. Còn đây mình làm thủ công lắp ghép cái A cái B để đáp ứng cho bà con ở các làng nghề.

Chiếc bút sau khi được gắn lông sẽ cho vào máy quét để đảm bảo không còn vụn lông (Ảnh: Báo Lao động)

Ví dụ làng Bát Tràng họ vẽ men gốm, những cái của hoạ sĩ vẽ thì họ mua bút của Nhật Bản hoặc Trung Quốc còn những cái mà tô điểm chấm vào thì bút của mình đáp ứng được vì bút mình rẻ tiền mà. Có 5 nghìn/cái nhưng bút của Nhật Bản, Trung Quốc có giá 40-50 nghìn/cái. Người ta mua bút đắt quá thì không thể ra sản phẩm rẻ tiền được.

Giữa phố xá đổi thay từng ngày, vẫn còn một bàn tay lặng lẽ gìn giữ nghề cũ – nghề làm bút lông đã gắn bó với bao thế hệ.

Không còn đông khách, không còn xưởng thợ, nhưng trong từng nét bút mộc mạc là cả một ký ức về Hà Nội xưa.

Giữ nghề, với ông, không chỉ là kế sinh nhai – mà là giữ lại chút hồn phố, chút nếp xưa đang dần phai nhạt.