Mới đây, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội khóa XV về đường sắt tốc độ cao. Xung quanh dự án này, đã có nhiều ý kiến trái chiều về các công nghệ xây dựng lẫn tốc độ khai thác.
Trao đổi với phóng viên VOVGT, tiến sĩ Vũ Anh Tuấn - Giám đốc trung tâm nghiên cứu giao thông vận tải Việt Đức chia sẻ:
PV: Đường sắt tốc độ cao là một loại hình vận tải phổ biến trên thế giới, công nghệ đường sắt tốc độ cao hiện nay mà các quốc gia đang áp dụng là gì thưa tiến sĩ?
Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn: Thứ nhất là nâng cấp đường sắt hiện nay lên và điện hóa, thì tốc độ tối đa từ 150-180km/h. Công nghệ cao hơn 1 chút của Đức tức là tàu ICE tức là đầu kéo có động cơ còn những toa còn lại chỉ có bánh thì tốc độ có thể đạt tốc độ trung bình khai thác là trên dưới 200km/h.
Đường sắt siêu tốc độ như Nhật Bản thì cả đoàn tàu thì toa nào cũng có động cơ và được phối hợp với nhau bằng máy tính thì tốc độ trung bình khai thác khoảng trên dưới 300km/h.
Đối với vận tải trong thành phố vì nhu cầu đi lại đông nên cần phương tiện chuyên chở lớn không cần tốc độ cao nhưng đi đường dài thì cần tàu tốc độ cao giúp hành khách đi lại nhanh hơn.
PV: Hiện nay vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau giữa các bộ ngành lẫn các chuyên gia về việc lựa chọn tốc độ 250km/h hay 350km/h cho đường sắt cao tốc Bắc Nam. Vậy đâu là lựa chọn phù hợp cho nước ta?
Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn: Về mặt chiến lược thì chắc chắn Việt nam phải nâng cấp hệ thống đường sắt hiện nay lên rồi nhưng việc lựa chọn công nghệ thì cần phân tích sâu hơn nữa.
Về mặt lâu dài cần tính toán đến khả năng chi trả của người dân cũng như sức khỏe của nền kinh tế để quyết định lựa chọn công nghệ cho phù hợp và hài hòa. Theo tình hình hiện nay thì rất khó nói là nên chọn công nghệ 250 hay 350km/h.
Dù là công nghệ nào thì thì việc phát triển đô thị dọc theo hành lang Bắc Nam là vô cùng quan trọng đặc biệt là những thành phố ở giữa như là Đà Nẵng, Nha Trang, Vinh…vì đó mới là thị trường của đường sắt tốc độ cao. Đó là bài học kinh nghiệm của Nhật Bản hay Châu Âu đều làm như vậy cả.
PV: Xin cám ơn tiến sĩ!
---
Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 8/12 tại đây:
Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.
Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,
Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.
Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.
Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.
Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.