Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Sống++

Xóm Gà Sài Gòn – mảnh ký ức giữa lòng phố thị

Diễm Thúy - Khương An: Thứ tư 04/03/2026, 15:39 (GMT+7)

Xóm Gà là một trong những địa danh mang đậm dấu ấn lịch sử, gắn liền với nhịp sống bình dân, xưa cũ của vùng đất Sài Gòn - Gia Định. Thời ấy, thành phố chưa cao, chưa dày, chưa vội. Những con hẻm còn đủ rộng cho nắng len vào, đủ yên để nghe tiếng gà vang xa.

Rồi thành phố lớn dần. Nhà cao hơn. Đường đông hơn. Âm thanh mới phủ lên âm thanh cũ. Xóm Gà thay đổi theo vòng xoáy thời gian nhưng đâu đó trong ký ức người xưa, trong những con hẻm nhỏ vẫn còn lưu giữ dấu vết xưa.

 

Xóm Gà là một địa danh lịch sử nổi tiếng ở Sài Gòn - Gia Định xưa. Theo cuốn Đại Nam nhất thống chí, phần Lục tỉnh Nam Việt, đời vua Tự Đức năm 1882: Xóm Gà có diện tích khoảng 3 - 4km2, thuộc xã Bình Hòa, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định. Nay nằm ở khu vực giáp ranh giữa quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp cũ, tập trung quanh ngã tư Lê Quang Định - Nguyễn Văn Đậu (phường Bình Lợi Trung, TPHCM).

Một góc nhỏ xóm Gà ngày nay

Một góc nhỏ xóm Gà ngày nay

Thuở xưa, nơi đây là vùng đất rộng bỏ hoang, người dân kéo nhau đến cư ngụ, làm ruộng và chuyên chăn nuôi gia súc, gia cầm, chủ yếu là các loại gà (gà thịt, gà giò, gà trống thiến, gà kiểng…). Từ tờ mờ sáng, người dân đã quang gánh lũ lượt mang gà vào trung tâm thành phố để bán. Ngoài việc cung cấp gà thịt, người dân còn nuôi thêm các giống gà tre, gà nòi … để đá độ. Dần dà, những tụ điểm đá gà (trường gà) hình thành ở vùng đất này. Những năm đầu thế kỷ XX, nơi đây là “trường đá gà” lớn nhất nhì Sài Gòn…

Nói về nguồn gốc hình thành tên Xóm Gà, Nhà nghiên cứu văn hóa – xã hội, GS, TS. Vũ Gia Hiền - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng văn hóa du lịch, trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết:

“Xóm Gà là một khu vực rộng lớn, nếu như trước kia thì nó nằm từ bên kia cầu Bông ở Bình Thạnh, khu vực lăng Lê Văn Duyệt đến đường Lê Quang Định xuống tận Gò Vấp. Ở vùng đấy hồi xưa nuôi gà để giữ vỗ béo, sau đó đem vào chợ Sài Gòn bán. Khu vực đấy trước kia là trường gà, tức là những nơi để  đấu gà chọi và trở thành phong trào đá gà rất là vui, như ngày hội của họ. Từ đấy, người ta gọi là xóm Gà.

Khi nghiên cứu lịch sử thì cũng không thấy địa danh hành chính chính thức là Xóm Gà. Tên xóm Gà là tên mà dân gian đặt cho khu vực đấy, có từ thời Pháp nhưng mà nó không có phải là địa danh Pháp đặt mà địa danh đấy là địa danh dân gian đặt”.

Ngã tư Xóm Gà nằm ngay gần giao lộ Lê Quang Định - Nguyễn Văn Đậu (phường Bình Lợi Trung, TPHCM)

Ngã tư Xóm Gà nằm ngay gần giao lộ Lê Quang Định - Nguyễn Văn Đậu (phường Bình Lợi Trung, TPHCM)

Những năm đầu thế kỷ XX, xóm Gà không chỉ là xóm lao động nghèo mà còn là chốn dừng chân của giới văn nghệ sĩ, thi sĩ, nhà báo nổi tiếng như Tản Đà, Bùi Giáng, Phan Khôi, Ngô Tất Tố, Tế Xuyên, Trần Tấn Quốc.... Và xóm Gà đã đi vào thơ ca của các thi sĩ như một miền thương – miền nhớ.

Trong bài “Sài Gòn tới Nha Trang hữu cảm”, Tản Đà viết:

Xóm Gà tan giấc rạng vừng ô

Tối đến Nha Trang, rượu một hồ.

Hay trong bài “Ngoại Ô” của Nhà thơ Bùi Giáng:

Sài Gòn bất tận ngoại ô

Xóm Gà Bình Thạnh xóm mô Chuồng Bò

Ghé thăm Chuồng Ngựa quanh co

Chạy về thẳng tắp viếng chùa Già Lam

Theo lời kể của các bậc cao niên trong xóm, trước năm 1954, Xóm Gà là một xóm quê nghèo, vắng vẻ, đất đai rộng thênh thang, nhà cửa được chấp vá, xây dựng bằng đủ loại vật liệu (lá, gỗ, ván, tole…) đủ để “che nắng che mưa”. Cư dân ở đây là dân lao động nghèo tứ xứ tụ họp, họ “buôn gánh bán bưng”, chăn nuôi…. làm đủ mọi ngành để mưu sinh.

Thuở đó, phố xá ít ỏi, người dân dùng nước giếng, thắp đèn dầu mỗi tối, đèn điện chỉ có ở những gia đình khá giả trong vùng. Dẫu sống trong nghèo khó nhưng người dân nơi xóm Gà vẫn giàu tình làng nghĩa xóm; họ gắn kết, tương trợ sẵn sàng giúp đỡ nhau những lúc khốn khó, hoạn nạn.

Hinh 3 BDTG

Sinh ra và lớn lên ở xóm Gà, Ông Đinh Hoàng Anh (88 tuổi) bùi ngùi nhớ lại:

 Hồi đó, nhà cửa lụp xụp dữ lắm, nhà ngói vách ván, gạch tàu, có nhà lá, nhà tranh; người ta che được cái gì thì che cái đó để ở. Thời đó xài bếp dầu, dầu lửa, bơm cho nó khè lên; đường đất  trơn sình lầy ghê gớm. Trời ơi, cực khổ vô cùng nhưng mà vui lắm, tình làng nghĩa xóm đậm đà lắm. Nhà nào cũng mở cửa suốt, sáng mở ra đi làm, chiều về. Trong xóm mà có đám cưới, đám hỏi hay đám tang là cả xóm cùng xúm lại phụ.”

Gắn bó với mảnh đất xóm Gà hơn 50 năm, ông Nguyễn Văn Hùng (80 tuổi) cũng chia sẻ:

“Hồi xưa ở đây gọi là tỉnh Gia Định, người dân ít, vắng thưa thớt lắm. Nó hoang sơ giống dạng đồn điền nhiều, đâu có nhà cửa gì đâu. Một cái nhà xung quanh đất. Tối đến mà cỡ tầm sập tối không ai dám đi ngoài đường vắng teo. Đường xá ngày xưa lớn lắm, toàn đường đất đỏ, có xe ngựa đánh cóc kít, xe ngựa chạy lộc cộc”

Hinh 4 BDTG

Sau năm 1975 - đất nước giải phóng, rồi đến thời kỳ đổi mới năm 1986, đô thị phát triển theo nhịp thời gian, đời sống người dân khu vực xóm Gà dần ổn định hơn, phát triển hơn: nhà nhà có điện, có nước; đường xá khang trang, trải nhựa phẳng lì; xe cộ tấp nập. Xóm Gà trở thành vùng đất đô thị sôi động, sầm uất với nhiều cửa hàng, trung tâm thương mại, trường học, chợ, quán xá, bệnh viện, nhà cửa cao tầng, san sát nhau….

Chứng kiến những đổi thay của xóm Gà ngày ấy – bây giờ,  Ông Nguyễn Văn Hùng (80 tuổi) ngậm ngùi chia sẻ: ở khu này, giờ chẳng còn ai buôn bán gà hay đá gà, tên gọi "Xóm Gà" cũng chỉ còn lại trong ký ức của những bậc lão niên hay tên gọi của một ngã tư:

“Ngày xưa, người ta nuôi gà nhiều, trang trại gà. Ngã tư Lê Quang Định - Nguyễn Văn Đậu người ta kêu là ngã tư Xóm Gà. Mà cái Xóm Gà bây giờ  cũng đi vào dĩ vãng rồi. Giờ mà nói tới ngã tư Xóm Gà chắc không ai biết gì, gần giải phóng vô là đã hết nuôi rồi”.

Ngày nay, mặc dù không còn là vùng chăn nuôi chính nhưng khu vực xung quanh ngã tư Xóm Gà (Lê Quang Định - Nguyễn Văn Đậu) vẫn còn đâu đó những con hẻm nuôi gà đá; hay những hàng quán bán đủ món ăn từ gà như cơm gà, xôi gà; bơ trộn hột gà…; những cửa hàng mang tên “Xóm Gà” như gợi nhớ một chút "đặc trưng" xưa. Ở trong những con hẻm đó, buổi sáng không bắt đầu bằng tiếng còi xe, mà bằng tiếng gà gáy quen thuộc – thứ âm thanh đã theo khu xóm này suốt nhiều thập niên, lặng lẽ giữ lại một mảnh ký ức đô thị giữa lòng phố thị đang đổi thay từng ngày, từng giờ.

Tái sinh nhiều khu đất bị lãng quên, mở cửa công viên

Giữa nhịp sống ngày càng chật chội của đô thị, nhiều khu đất từng nằm im lìm suốt thời gian dài nay bắt đầu thay da đổi thịt. Hàng rào được dỡ bỏ, cỏ cây được trồng lại, những lối đi và băng ghế dần hình thành để đón người dân vào sinh hoạt, tập thể dục, vui chơi. Việc tái sinh những khoảng đất bị lãng quên không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn mở thêm không gian văn hóa cộng đồng - nơi mỗi người có thể tìm thấy một khoảng thở bình yên giữa lòng thành phố.

Dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng bị 'trùm mền' nhiều năm, nay được làm công viên tạo mỹ quan đô thị cho thành phố.

Dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng bị "trùm mền" nhiều năm, nay được làm công viên tạo mỹ quan đô thị cho thành phố.

Dịp Tết Bính Ngọ vừa qua, TP.HCM đã đưa 9 khu đất “vàng” bỏ trống ở khu vực trung tâm, bị quây kín nhiều năm vào sử dụng tạm thời, chuyển đổi thành công viên, vườn hoa phục vụ người dân vui Xuân.

Cụ thể, các khu đất gồm: dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa); khu đất tại số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn; dự án Thương xá Tax (khu đất số 135 Nguyễn Huệ); khu đất số 87 Cống Quỳnh; khu đất 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo; khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng; khu đất số 8-12 Lê Duẩn; khu tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi (tòa nhà SJC) và khu đất số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán, giáp phường Cầu Ông Lãnh.

Điểm đáng chú ý trong chủ trương này là phương thức triển khai theo hướng xã hội hóa. Theo kế hoạch, khi các thủ tục pháp lý được hoàn thiện đầy đủ, các dự án đầu tư trên những khu đất này sẽ tiếp tục triển khai theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Giữa nhịp sống ngày càng chật chội của TP.HCM, nơi mỗi mét vuông đất đều mang trong mình áp lực phát triển và kỳ vọng sinh lợi, sự xuất hiện của những công viên tạm này như một luồng gió, sinh khí mới cho cuộc sống của người dân. Những khoảng đất từng im lìm sau lớp tôn lạnh lẽo, cỏ dại um tùm và rác vương vãi, nay được tháo dỡ rào chắn, dọn dẹp, trồng cây, đặt ghế đá, có khu tập thể dục, sân chơi trẻ em. Người dân có thể dạo bộ, thư giãn, check-in, hẹn hò, dẫn trẻ em đến vui chơi…

Trong nhiều năm, khái niệm “đất chờ” gần như đồng nghĩa với sự đình trệ. Đó là đất đang vướng thủ tục, đang điều chỉnh quy hoạch, đang chờ nhà đầu tư hoàn tất hồ sơ. Thời gian chờ có thể kéo dài năm này qua năm khác, có khi lên đến hơn chục năm.

Trong khi đó, thành phố thiếu không gian công cộng, người dân phải tìm kiếm những khoảng thở ngày càng hiếm hoi giữa bê tông và dòng xe cộ. Việc cho phép các khu đất ấy được “sống” tạm thời dưới hình hài công viên đã làm thay đổi cách ứng xử với quỹ đất đô thị: không xem đó chỉ là tài sản kinh tế của tương lai, mà còn là nguồn lực xã hội của hiện tại.

khu đất 'vàng' của dự án SJC bị quây tôn hơn 20 năm, nay mở cửa trang tri tiểu cảnh cho người dân vui xuân.

khu đất "vàng" của dự án SJC bị quây tôn hơn 20 năm, nay mở cửa trang tri tiểu cảnh cho người dân vui xuân.

Giới chuyên môn nhận định, việc sử dụng tạm thời đất trống tại khu vực trung tâm không chỉ mang giá trị trước mắt cho dịp Tết mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong quản lý đô thị hiện đại. Tư duy này cho thấy một sự linh hoạt đáng ghi nhận. Quản lý đô thị không còn là những quyết định cứng nhắc chờ đủ điều kiện pháp lý mới hành động, mà là khả năng tận dụng từng giai đoạn chuyển tiếp để tạo ra giá trị.

Khi một khu đất chưa thể xây dựng dự án theo quy hoạch, chỉ cần đầu tư ở mức vừa phải – dọn dẹp mặt bằng, trồng cỏ, bố trí ánh sáng, đặt vài băng ghế – thành phố đã có thêm một không gian phục vụ cộng đồng. Giá trị mang lại không đo đếm bằng lợi nhuận trực tiếp, mà bằng chất lượng cuộc sống người dân được cải thiện.

Điều đáng nói là những công viên tạm ấy không chỉ làm đẹp cảnh quan. Chúng tạo ra sự thay đổi trong cảm nhận về đô thị. Một hàng rào tôn bị tháo xuống đồng nghĩa với việc một ranh giới được xóa bỏ. Người dân không còn đứng ngoài nhìn vào như một khu đất “cấm”, mà được bước vào, sử dụng, gắn bó và tận hưởng. Sự chuyển đổi từ “đóng” sang “mở” ấy mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ: thành phố sẵn sàng chia sẻ không gian của mình với người dân, kể cả trong những khoảng thời gian trung chuyển.

Tất nhiên, tính “tạm thời” vẫn là đặc điểm cốt lõi của mô hình này. Các khu đất vẫn có quy hoạch riêng, vẫn sẽ được triển khai dự án khi hoàn tất thủ tục. Nhưng chính trong sự tạm thời ấy, một tiền lệ mới được hình thành. Nếu cách làm này được duy trì và nhân rộng, mọi khu đất đang chờ pháp lý trong tương lai đều có thể được xem xét cải tạo thành không gian công cộng ngắn hạn. Khi đó, “đất chờ” sẽ không còn là biểu tượng của lãng phí, mà trở thành một phần linh hoạt trong vòng đời phát triển đô thị.

Dĩ nhiên, để mô hình này thực sự bền vững, cần có cơ chế quản lý rõ ràng: thời hạn sử dụng, trách nhiệm bảo trì, phương án đảm bảo an ninh, vệ sinh. Sự minh bạch sẽ giúp người dân hiểu rằng đây là giải pháp linh hoạt trong một giai đoạn nhất định, đồng thời tránh những kỳ vọng không thực tế khi khu đất phải trả lại chức năng theo quy hoạch. Nhưng nếu được tổ chức tốt, lợi ích xã hội mà nó mang lại hoàn toàn xứng đáng với chi phí đầu tư.

Có thể sau Tết, một số khu đất sẽ tiếp tục hành trình theo quy hoạch riêng của mình. Nhưng ý tưởng đã được hiện thực hóa: đất đai không nhất thiết phải chờ đến khi hoàn hảo về thủ tục mới có thể phục vụ cộng đồng. Trong khoảng thời gian chuyển tiếp ấy, nếu được nhìn nhận bằng tư duy cởi mở, mỗi khu đất đều có thể trở thành một phần của đời sống đô thị. Và chính từ những thay đổi tưởng như nhỏ bé đó, diện mạo và tinh thần của thành phố dần được bồi đắp theo hướng xanh hóa, văn minh và ngày càng trở nên đáng sống hơn. 

Diễm Thúy - Khương An/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
TP.HCM: Nhức nhối chợ tự phát trên đường Tám Danh

TP.HCM: Nhức nhối chợ tự phát trên đường Tám Danh

Thời gian vừa qua, Hotline và Fanpage của Ban VOV Giao thông nhận được nhiều phản ánh của thính giả về tình trạng người dân chiếm dụng lòng lề đường buôn bán tràn lan trên đường Tám Danh (phường Chánh Hưng, TPHCM).

Ngày đầu thu phí 5 cao tốc Bắc – Nam phía Đông: Giao thông thông suốt, an toàn

Ngày đầu thu phí 5 cao tốc Bắc – Nam phía Đông: Giao thông thông suốt, an toàn

Đúng 22 giờ đêm qua, ngày 2/3/2026, 5 đoạn cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017–2020 đã chính thức vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng và giao thông thông minh (ITS).

Căng thẳng Trung Đông: Nguy cơ tăng giá xăng dầu, lạm phát, suy giảm sức mua

Căng thẳng Trung Đông: Nguy cơ tăng giá xăng dầu, lạm phát, suy giảm sức mua

Việc Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển tới 20 - 30% lượng dầu thô toàn cầu - đang làm dấy lên lo ngại về một cú sốc cung ứng nghiêm trọng. Giá dầu có thể tăng vọt, kéo theo áp lực dây chuyền lên chi phí vận tải và logistics.

Phát triển văn hoá, cần chú trọng tới vai trò của tầng lớp tinh hoa

Phát triển văn hoá, cần chú trọng tới vai trò của tầng lớp tinh hoa

Ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW “Về phát triển văn hóa Việt Nam”, thể hiện bước phát triển trong tư duy lý luận và phương thức lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển xứng tầm với nền văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

TP.HCM triển khai đồng bộ kiểm soát khí thải, cấp đăng kiểm điện tử

TP.HCM triển khai đồng bộ kiểm soát khí thải, cấp đăng kiểm điện tử

Từ ngày 1/3/2026, Quyết định 43 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát khí thải chính thức có hiệu lực. Tại TP.HCM, các cơ sở đăng kiểm đã đồng loạt áp dụng quy chuẩn khí thải mới và triển khai cấp giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử thay cho sổ giấy truyền thống.

Nhọc nhằn với những bãi rác “không tên”

Nhọc nhằn với những bãi rác “không tên”

Thời gian gần đây, tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, nhiều bãi rác tự phát bất ngờ xuất hiện và tồn tại dai dẳng. Những đống rác không bảng tên, không nằm trong bất kỳ quy hoạch tập kết nào, nhưng lại “án ngữ” ngay các trục đường chính, ven biển, cạnh những dãy nhà khang trang.

Gieo điều thiện lành những ngày đầu năm

Gieo điều thiện lành những ngày đầu năm

Những ngày đầu năm mới, khi nhiều người tìm đến các nơi tâm linh, du xuân hay khai trương cầu may, thì tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, hàng nghìn người dân lại chọn một cách “khai xuân” rất đặc biệt: hiến máu tình nguyện.