Hà Nội: Danh sách 467 ô tô bị phạt nguội trong tháng 4
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách 467 ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tháng 4, được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Việc triển khai luật Căn cước 2023 ngay khi luật vừa có hiệu lực thi hành, trong đó có nội dung liên quan đến cấp căn cước cho người dưới 14 tuổi, cho thấy sự vào cuộc tích cực của công an các địa phương, để đảm bảo quyền lợi của công dân và thúc đẩy tiến trình số hóa dữ liệu quản lý dân cư quốc gia, theo tinh thần của Chính phủ.
Tuy nhiên, nếu triển khai không khéo, có thể dẫn đến những hiểu nhầm của người dân về tinh thần của luật và chủ trương của Nhà nước.
Điều 19 Luật Căn cước 2023, có hiệu lực từ 1/7/2024 quy định: “Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu”. Không hề có chữ “phải” ở đây. Như vậy, đây hoàn toàn là quyền lợi, và cơ quan công an chỉ giải quyết, đáp ứng trong trường hợp công dân có nhu cầu, có đề nghị. Quy định rất rõ ràng, không thể có cách hiểu thứ hai.
Nhu cầu xuất phát từ lợi ích. Luật Căn cước đã tiếp cận đúng hướng, khi chỉ ra lợi ích làm thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi, viện dẫn tại các Điều 20, Điều 22 của luật này. Tựu trung: giao dịch hành chính sẽ thuận lợi hơn, 1 chiếc thẻ căn cước trước mắt sẽ thay cho giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, và có thể - đến một lúc nào đó, sẽ thay được cả hộ chiếu.
Lợi ích nếu thiết thực, cha mẹ trẻ em không bao giờ từ chối. Thậm chí, họ sẵn sàng bỏ công bỏ việc, thu xếp thời gian để đưa con đi làm căn cước sớm nhất.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, lợi ích mới chỉ là triển vọng, là khả năng. Một khả năng chưa còn phụ thuộc vào rất nhiều biến số. Bởi với người lớn, căn cước công dân gắn chip dù đã làm từ mấy năm nay, mà các lợi ích so với chứng minh thư trước kia vẫn chưa có gì thật sự nổi bật. Quá trình tích hợp giấy tờ vẫn chậm và khó. Dữ liệu chưa thể đồng bộ được ngay. Người dân vẫn phải kê đi kê lại rất nhiều thông tin cá nhân mỗi khi giao dịch hành chính trong nước, ngay trong cùng một địa phương, chứ chưa nói gì xuất nhập cảnh.
Trong khi đó, phiền toái và áp lực bắt đầu xuất hiện. Phụ huynh buộc phải bỏ việc giờ hành chính để đưa con ra trụ sở làm căn cước theo lịch hẹn, mà không biết khi nào mới tới lượt và bao giờ mới xong, với cách tổ chức thiếu khoa học. Họ cũng không hiểu vì sao phải cấp tập như vậy, khi bản thân và con cái chưa có nhu cầu. Cầm một tờ giấy khai sinh, một tấm thẻ bảo hiểm y tế hay một chiếc thẻ căn cước khi đi bệnh viện, đi nhập học, đi máy bay nội địa, về cơ bản, không khác gì nhau.
Những đứa trẻ thì không hiểu vì sao phải ra trụ sở công an, dài cổ đợi chờ, để xem người lớn túm tụm hỏi han trong bồn chồn, bực bội. Khá hơn thì được đưa ra theo ca kíp, lịch hẹn với nhà trường, nhưng bị huy động đến trường đột xuất ngay trong kỳ nghỉ hè, vì một việc không phải nhu cầu của chúng, đã là chuyện không vui.
Chưa bàn về cách làm, song mục tiêu để triển khai cấp tập việc cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi là gì, đến nay chưa được minh bạch, và cũng chưa có lý do nào thuyết phục để phải cấp tập như vậy.
Nếu là vì mục tiêu quản lý, thì việc triển khai cũng chỉ thuận lợi trên cơ sở đồng thuận và hợp tác tự nguyện của người dân, để không gây phiền toái, và không làm ảnh hưởng đến các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khác của công dân được pháp luật bảo hộ.
Còn nếu mục tiêu là vì lợi ích của công dân theo đúng tinh thần của Luật Căn cước, thì phải để dân lựa chọn. “Công dân” - đối tượng được nhắc đến trong điều 19 Luật này, được hiểu là người được cấp căn cước, tức là trẻ em.
Cha mẹ, người giám hộ hay người lớn khác buộc trẻ em làm việc gì đó liên quan đến các em mà chưa hỏi ý kiến của trẻ, đã là trái với Luật Trẻ em.
Buộc trẻ em phải đi một việc mà chúng không có hoặc chưa có nhu cầu, (dù sự bắt buộc này chỉ là ngầm hiểu qua cách triển khai chứ không hiển thị trên giấy), trong khi Luật không hề bắt buộc, thì lại càng vô lý.
Ai vội, cứ vội. Nhưng đừng bắt trẻ con phải “có nhu cầu”.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách 467 ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tháng 4, được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát.
Ghi nhận vào đầu giờ cao điểm chiều 13/5, người dân đã đổ về khu vực quanh chùa Quán Sứ trước khi cung nghinh Xá lợi Phật - Quốc bảo của Ấn Độ tối nay.
Những thông tin sai lệch trên mạng xã hội vừa qua về việc “cấm xe sản xuất trước năm 2017” cho thấy chủ trương nâng mức khí thải lên mức 4 đang gặp không ít thách thức về dư luận.
Theo Báo cáo quốc gia đầu tiên về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021-2024 công bố mới đây, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta ngày càng nghiêm trọng.
Để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ Đại lễ Phật đản, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện
Từ sự cố dột mái nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, thi công cao tốc dưới trời mưa, đến sụt lún tại cầu Hòa Bình (Tây Ninh), những vấn đề này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tăng cường quản lý chất lượng công trình, đảm bảo an toàn thi công và an toàn giao thông.
Năm nào chúng ta cũng gặp cảnh phát động phong trào "giải cứu nông sản" ở khắp nơi. Vậy nguyên nhân là gì, và tại sao nhiều năm nay người nông dân luôn bị tồn đọng nông sản, không bán được và phải kêu gọi cộng đồng "giải cứu"?