Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Sự việc

Đô thị ngầm: Không chỉ là dịch chuyển không gian vào lòng đất

Minh Hiếu: Thứ hai 08/06/2026, 06:02 (GMT+7)

Theo quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065, Hà Nội sẽ từng bước hình thành lớp đô thị ngầm với mạng lưới metro, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại và các tuyến kết nối dưới mặt đất nhằm giảm tải cho hạ tầng hiện hữu, đồng thời mở thêm dư địa phát triển cho đô thị gần 10 triệu dân.

Khi lòng đất trở thành tài nguyên đô thị mới, Hà Nội sẽ khai thác ra sao để không biến quy hoạch ngầm thành cuộc đào xới chồng chéo? Cần chuẩn bị những gì cho một cuộc dịch chuyển không gian sống xuống dưới mặt đất?

Anh Vũ Văn Chính, ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội, vừa mua một căn chung cư có trung tâm thương mại dưới tầng hầm. Trải nghiệm sự tiện lợi khi mua sắm và giải trí trong cùng một không gian, anh Chính rất ủng hộ việc hình thành một lớp đô thị dưới lòng đất trong tương lai:

"Đó sẽ là nơi tổng hợp các địa điểm vui chơi. Nếu được quy hoạch hiệu quả thì nó sẽ tiết kiệm không gian trên mặt đất. Các tuyến đường dưới lòng đất hoạt động tốt sẽ giảm mật độ giao thông và tình trạng tắc đường hiện nay".

Trong bối cảnh dân số không ngừng gia tăng nhưng quỹ đất hữu hạn, quá tải và ô nhiễm tại các đô thị ngày càng rõ nét, thì việc khai thác không gian dưới lòng đất trở thành yêu cầu tất yếu (Ảnh: Minh Hiếu)

Trong bối cảnh dân số không ngừng gia tăng nhưng quỹ đất hữu hạn, quá tải và ô nhiễm tại các đô thị ngày càng rõ nét, thì việc khai thác không gian dưới lòng đất trở thành yêu cầu tất yếu (Ảnh: Minh Hiếu)

Theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, không gian ngầm sẽ trở thành một cấu trúc liên hoàn, tích hợp các trung tâm đô thị hiện hữu, các khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD) và mạng lưới đường sắt đô thị.

Hà Nội dự kiến quy hoạch không gian ngầm theo từng tầng độ sâu, phân vùng phát triển theo đặc điểm từng khu vực. Lộ trình triển khai được chia thành 4 giai đoạn, trong đó, từ năm 2026 - 2035, Hà Nội tập trung hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế quản lý và quy hoạch tổng thể; giai đoạn 2045 - 2065, mục tiêu xây dựng không gian ngầm tại khu vực trung tâm đạt khoảng 35 - 40%.

Hầu hết người dân đều bày tỏ sự ủng hộ và kỳ vọng đây sẽ là lời giải cho bài toán quá tải đô thị của Hà Nội:

"Chị rất ủng hộ nếu Hà Nội triển khai được quy mô hoàn hảo như vậy. Mong muốn của chị cũng như mọi người là đất nước được phát triển giống như các nước bạn".

"Em thấy tầm nhìn này khá chiến lược và em mong muốn các giải pháp giải phóng mặt bằng, quy hoạch hạ tầng được thực hiện nhanh nhất có thể. Với một siêu đô thị dưới lòng đất, việc chống ngập úng là rất cần thiết".

"Nếu muốn quy hoạch hiệu quả thì nên làm dứt điểm theo từng vùng. Dự án to mà dàn trải sẽ mất nhiều thời gian xử lý và ảnh hưởng sinh hoạt. Chấp nhận những bất tiện ban đầu thì đời sau, con cháu mình sẽ được hưởng thành quả tốt hơn".

Theo chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú, nguyên Phó giám đốc Sở Thương mại Hà Nội, nhiều quốc gia đã coi không gian ngầm là một phần không thể thiếu của đô thị hiện đại. Trong bối cảnh dân số không ngừng gia tăng nhưng quỹ đất hữu hạn, tình trạng chật chội, quá tải và ô nhiễm tại các đô thị ngày càng rõ nét, thì việc khai thác không gian dưới lòng đất trở thành yêu cầu tất yếu:

"Người dân đi tàu điện ngầm về, ghé vào siêu thị mua hàng rồi về nhà luôn, rất thuận tiện. Tại sao không nhỉ? Khi xuống dưới mặt đất, chúng ta có điều kiện mở mang thương mại dịch vụ, vận chuyển, vui chơi giải trí rất lớn và đủ quy mô hoành tráng để thu hút khách trong nước, quốc tế.

Thứ ba là giải quyết được tiêu thụ hàng hóa, công ăn việc làm, giảm tắc xe, tắc tàu ở trên đất liền. Một vấn đề nữa là an toàn. Trong những sự cố, đây là những hầm trú ẩn tuyệt vời cho nhân dân. Chúng ta thẳng thắn đề cập vì hiện nay địa chính trị rất phức tạp".

Theo quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065, Hà Nội sẽ từng bước hình thành lớp đô thị ngầm với mạng lưới metro, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại và các tuyến kết nối dưới mặt đất (Ảnh minh họa: Chat GPT)

Theo quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065, Hà Nội sẽ từng bước hình thành lớp đô thị ngầm với mạng lưới metro, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại và các tuyến kết nối dưới mặt đất (Ảnh minh họa: Chat GPT)

PGS. TS. Nguyễn Hồng Tiến, nguyên Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng đánh giá, quy hoạch không gian ngầm lần này thể hiện rõ các định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước, đồng thời cụ thể hóa tinh thần của Luật Thủ đô 2024 về phát triển và quản lý đô thị theo 4 tầng không gian: ngầm, mặt đất, tầm thấp và tầm cao.

Điểm đáng chú ý là quy hoạch được xây dựng với tầm nhìn 100 năm, dài hơn nhiều so với các quy hoạch trước, đồng thời phân kỳ theo các mốc 2030, 2045, 2065 và 2085.

Tuy nhiên, đây mới là quy hoạch mang tính định hướng, cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng các quy hoạch chi tiết trong từng giai đoạn. Theo ông Tiến, với tiềm lực kinh tế ngày càng tăng và sự tham gia của khu vực doanh nghiệp, các công trình ngầm trong tương lai sẽ có điều kiện phát triển bài bản và đồng bộ hơn:

"Phải quy định rõ chiều sâu bao nhiêu, ai quản lý, ai sở hữu, ai cho phép xây dựng? Sau đó mới lựa chọn công trình và đơn vị xây dựng phù hợp. Quy hoạch dưới mặt đất phải đồng bộ với quy hoạch trên mặt đất, tránh việc xây dựng trên và dưới không liên quan.

Việc xây dựng công trình ngầm nếu sai sót thì phá dỡ, làm lại khó hơn nhiều so với trên mặt đất, nên cần xem xét thận trọng. Việc xây dựng các tuyến đường sắt đô thị phải kết hợp các điểm TOD. Phải xác định rõ khu vực nào xây dựng TOD cấp đô thị, khu vực hay nhà ga để quản lý tầng không gian tại các điểm phát triển đó.

Ngoài ra cần kết nối với các công trình hiện có như hệ thống thoát nước và chống ngập để tạo mạng lưới không gian hạ tầng kỹ thuật ngầm thống nhất".

KTS. Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cũng nhấn mạnh vào yêu cầu hoàn thiện hành lang pháp lý về quyền sở hữu ở các mức độ sâu khác nhau, nhất là khi Hà Nội đã có nhiều công trình ngầm do khu vực tư nhân đầu tư và khai thác.

Bên cạnh đó, cần sớm xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật và nâng cao đội ngũ nhân lực. Bởi chi phí xây dựng ở độ sâu lớn có thể tốn kém hơn rất nhiều so với phát triển không gian trên mặt đất, trong khi thực tế triển khai các dự án metro hiện nay đã xuất hiện nhiều lúng túng:

"Bất cứ việc gì cũng phải bắt đầu từ khảo sát để loại trừ rủi ro. Thực tế khi đào ngầm Hà Nội lên mới thấy không ít vấn đề từ công trình thoát nước, điện hóa ngầm, viễn thông, đến nền móng các công trình lịch sử hàng trăm năm qua.

Về mặt thiên nhiên, nền đất Hà Nội tích tụ từ châu thổ sông Hồng tưởng đơn giản, nhưng thực tế có túi bùn, lưu sa cát chảy và kiến tạo địa chất không đồng đều. Các công trình ngầm trên thế giới tốn rất nhiều chi phí xử lý rủi ro và khắc phục hiện trạng. Chúng ta không nên quá kỳ vọng vì công trình ngầm vô cùng đắt đỏ".

Bên cạnh việc sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật và nâng cao đội ngũ nhân lực (Ảnh minh họa - Chat GPT)

Bên cạnh việc sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật và nâng cao đội ngũ nhân lực (Ảnh minh họa - Chat GPT)

Hà Nội đang đứng trước một bước ngoặt phát triển đặc biệt, khi lòng đất lần đầu tiên được nhìn nhận như một không gian đô thị thực thụ. Nhưng đô thị ngầm không đơn thuần là chuyện xây thêm metro, bãi đỗ xe hay trung tâm thương mại dưới mặt đất, đó là phép thử đối với năng lực quy hoạch, quản trị và tầm nhìn dài hạn của Thủ đô.

Nếu làm tốt thì Hà Nội sẽ có thêm một lớp không gian phát triển mới. Ngược lại, lòng đất có thể trở thành một “mớ bòng bong” hạ tầng còn khó xử lý hơn những gì đang diễn ra trên mặt đất.

Đây cũng là góc nhìn của VOVGT: “Đánh thức” lòng đất, cần nền tảng vững chắc

Nhìn từ trên cao, Hà Nội hôm nay giống một cơ thể đang phải gánh quá nhiều sức nặng trên đôi vai hữu hạn. Mỗi khoảng đất trống nhanh chóng được lấp đầy. Mỗi tuyến đường mới mở lại sớm đông đặc phương tiện. Đó là lý do quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm lần đầu tiên đặt vấn đề hình thành một lớp đô thị dưới lòng đất.

Từng lớp độ sâu được xác định với những chức năng riêng. Lớp nông phục vụ giao thông đi bộ, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật; lớp sâu hơn dành cho đường sắt đô thị, kho dự trữ, công trình phòng chống thiên tai; sâu hơn nữa là các hạ tầng chiến lược và vùng dự trữ lâu dài cho tương lai.

Nhưng chính vì lòng đất đang được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên mới, nên vấn đề quan trọng nhất không nằm ở việc đào sâu bao nhiêu mét, mà là Hà Nội sẽ quản lý tài nguyên ấy ra sao. Bởi những sai lầm dưới lòng đất rất khó sửa chữa, trong khi trên mặt đất hiện nay, không ít nơi vẫn tồn tại tình trạng “đào lên, lấp xuống”.

Vì vậy, trước khi chuẩn bị những chiếc máy đào, Hà Nội cần một bản đồ dưới lòng đất hoàn chỉnh. Đó là một hệ thống thông tin không gian ngầm đầy đủ, số hóa và bắt buộc tích hợp vào mọi dự án.

Bên dưới lòng đất hiện là “mê cung” của đường ống, cáp ngầm, móng cọc công trình cũ, mà phần nhiều trong số đó không có hồ sơ đầy đủ. Không có bản đồ ngầm thống nhất thì mọi quy hoạch đô thị ngầm đều có nguy cơ trở thành cuộc đào xới chồng chéo, theo kiểu mỗi ngành “một nhát”, mỗi dự án một hướng.

Đây là bài học đắt giá từ không ít đô thị đi trước, và Hà Nội có “tờ giấy trắng” - bản vẽ đầu tiên, để tránh mắc lại những sai lầm bằng cách ưu tiên quy hoạch ngay từ khi cầm bút.

Quy hoạch ngầm cũng cần được thực hiện đồng thời với quy hoạch nổi. Trong đó, quan niệm không gian ngầm là không gian khuất, thứ yếu, chỉ dành cho hạ tầng kỹ thuật, cần sớm được dẹp bỏ. Bởi nếu nó “thấm” vào thiết kế thì sẽ tạo ra những đường hầm tối tăm, những ga metro ngột ngạt mà người dân chỉ coi là nơi qua lại, chứ không phải nơi thuộc về.

Khi lòng đất gánh vác phần việc của mình, mặt đất sẽ được ''sống'' đúng với vai trò vốn có là không gian dành cho cuộc sống - cây xanh, quảng trường và những bước chân thong thả (Ảnh - Minh Hiếu)

Khi lòng đất gánh vác phần việc của mình, mặt đất sẽ được ''sống'' đúng với vai trò vốn có là không gian dành cho cuộc sống - cây xanh, quảng trường và những bước chân thong thả (Ảnh - Minh Hiếu)

Nhiều đô thị trên thế giới thành công vì họ thiết kế hai lớp không gian ngay từ đầu. Trên mặt đất là công viên, quảng trường, không gian công cộng. Dưới mặt đất là giao thông, thương mại và hạ tầng kỹ thuật. Hai lớp đô thị hỗ trợ cho nhau như những “bánh răng” ăn khớp. Ngược lại, nếu xây dựng đô thị nổi trước rồi mới tìm cách “nhét” thêm công trình ngầm, thì chi phí sẽ lớn hơn mà hiệu quả lại hạn chế.

Những ga metro đẹp nhất thế giới ở Stockholm, Moscow, Napoli, đều là những tác phẩm nghệ thuật công cộng dưới lòng đất. Mô hình TOD mà Hà Nội đang hướng tới, biến mỗi nhà ga thành một tổ hợp đa năng sống động, là cơ hội để không gian ngầm thực sự trở thành một phần của cuộc sống đô thị.

Không nên chỉ là điểm lên xuống tàu, đó phải là một trung tâm kết nối đa chức năng, nơi người dân có thể đi bộ, mua sắm, tiếp cận dịch vụ công cộng và di chuyển mà không nhất thiết phải bước lên mặt đường.

Cùng với dữ liệu và quy hoạch là một hệ thống pháp lý đủ sức đi trước thực tiễn. Ở Việt Nam, khái niệm quyền sử dụng không gian ngầm vẫn còn mới. Ai được quyền khai thác? Khai thác đến độ sâu nào?

Việc kết nối giữa công trình tư nhân với hạ tầng công cộng được quản lý ra sao? Trách nhiệm thuộc về ai khi các không gian ngầm giao cắt?… Nếu những câu hỏi ấy chưa có lời giải rõ ràng thì rất khó để hình thành một thị trường phát triển không gian ngầm minh bạch và bền vững.

Một điều kiện khác mà các con số quy hoạch không thể nói hết, đó là con người. Đô thị ngầm là lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn rất sâu và liên ngành: địa kỹ thuật, cơ học đất, thiết kế hầm và khai đào, quản lý rủi ro ngầm. Đội ngũ nhân lực không thể “nhập khẩu” mãi, và bắt đầu đào tạo ngay từ bây giờ là việc không thể trì hoãn.

Lần đầu tiên trong lịch sử đô thị hóa của mình, Hà Nội có cơ hội “viết” câu chuyện về chiều thứ ba không bị ràng buộc bởi những sai lầm đã qua. Ở đó, đô thị ngầm không nên được xem là một tập hợp công trình, nó phải là một hệ sinh thái.

Thước đo thành công của quy hoạch ngầm sẽ không phải là Hà Nội có bao nhiêu kilomet hầm hay bao nhiêu tầng công trình dưới đất, mà là thành phố có bớt ùn tắc hay không, có thêm không gian xanh hay không, người dân có được hưởng chất lượng sống tốt hơn hay không.

Bởi giá trị lớn nhất của đô thị ngầm không nằm dưới lòng đất. Nó nằm trên mặt đất.

Đó là khi những khoảng không gian từng bị xe cộ và hạ tầng chiếm chỗ được trả lại cho con người. Là khi thành phố có thêm cây xanh, quảng trường và những bước chân thong thả. Là khi lòng đất gánh vác phần việc của mình để mặt đất được “sống” đúng với vai trò vốn có: không gian dành cho cuộc sống.

Khai thác lòng đất vì thế không phải để xây thêm một thành phố khác, mà để Hà Nội trở thành một thành phố đáng sống hơn.

Minh Hiếu/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Cho xe bán tải dưới 3,5 tấn lưu thông như xe con: Hợp lý, nhưng không nên hồi tố thuế, phí

Cho xe bán tải dưới 3,5 tấn lưu thông như xe con: Hợp lý, nhưng không nên hồi tố thuế, phí

Loại phương tiện này đang chịu sự điều chỉnh có phần chồng chéo: khi đóng thuế, phí thì được ưu đãi như xe tải, nhưng khi lưu thông lại gặp rắc rối với các biển báo cấm xe tải trong đô thị.

Tai nạn trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây khiến 19 hành khách nhập viện

Tai nạn trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây khiến 19 hành khách nhập viện

Rạng sáng ngày 7/6, một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, khiến nhiều hành khách bị thương.

Hà Nội: Gỡ điểm nghẽn mặt bằng, các dự án trọng điểm tăng tốc phá dỡ và thi công

Hà Nội: Gỡ điểm nghẽn mặt bằng, các dự án trọng điểm tăng tốc phá dỡ và thi công

Hà Nội đang bước vào giai đoạn cao điểm của chiến dịch giải phóng mặt bằng và thi công hạ tầng giao thông. Tại các dự án trọng điểm như đường Nguyễn Tuân, Lĩnh Nam và Tam Trinh, không khí làm việc đang trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.

Lái xe trên cao tốc mùa mưa, chuyện không đơn giản

Lái xe trên cao tốc mùa mưa, chuyện không đơn giản

Những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu trút xuống trên phạm vi cả nước. Tuy đã giúp giải nhiệt đáng kể những trận nắng nóng gay gắt nhưng những cơn mưa cũng trở thành thử thách không nhỏ với nhiều tài xế khi điều khiển phương tiện trên các tuyến đường bộ nói chung, đường cao tốc nói chung.

Vĩnh Long: Hơn 4.564 tỷ đồng xây dựng cầu Cửa Đại nối liền tỉnh Đồng Tháp

Vĩnh Long: Hơn 4.564 tỷ đồng xây dựng cầu Cửa Đại nối liền tỉnh Đồng Tháp

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định 3629 phê duyệt dự án xây dựng cầu Cửa Đại trên tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Tiền Giang(cũ) nay là tỉnh Đồng Tháp.

Dưới chân cầu Phú Mỹ: Rác vẫn chất đống, hiểm họa vẫn hiện hữu

Dưới chân cầu Phú Mỹ: Rác vẫn chất đống, hiểm họa vẫn hiện hữu

Hơn hai tháng sau khi Ban VOV Giao thông Quốc gia phản ánh tình trạng đốt rác tự phát dưới chân cầu Phú Mỹ, đoạn qua đường Nguyễn Văn Quỳ (phường Phú Thuận, TP.HCM), nhiều bất cập tại khu vực này vẫn chưa được xử lý triệt để.

Bản tin Nhà chức trách thông báo ngày 07/6

Bản tin Nhà chức trách thông báo ngày 07/6

Trước tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác khi tham gia giao thông; toàn bộ các nhánh còn lại của nút giao Long Thành đã chính thức đưa vào khai thác.