Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chuyện hôm nay

AI thật giả lẫn lộn, quản lý không thể chậm chân

Minh Hiếu: Chủ nhật 22/06/2025, 20:41 (GMT+7)

Khi công nghệ vượt qua ranh giới của điều có thể tin được, thì sự thật - điều vốn là nền móng cho mọi trật tự xã hội, bắt đầu lung lay.

Trí tuệ nhân tạo (AI), với khả năng tạo ra những đoạn video thật đến khó tin, không chỉ tạo ra cuộc cách mạng thị giác mà còn đặt con người trước một thách thức: làm sao để bảo vệ niềm tin trong một thế giới mà “mắt thấy” cũng chưa chắc là thật.

Thế giới đang bước vào một thời kỳ kỳ lạ: nơi những hình ảnh “trăm nghe không bằng một thấy” cũng có thể là cái bẫy. Chỉ vài dòng mô tả văn bản, AI có thể tạo ra những đoạn phim sinh động đến mức người xem khó phân biệt đâu là thật, đâu là sản phẩm của máy tính.

Bối cảnh, gương mặt, biểu cảm, giọng nói, thậm chí cả cái nhép miệng,… tất cả đều có thể được dựng lên một cách hoàn hảo từ… hư vô. Và vì quá hoàn hảo, nó trở nên nguy hiểm, nhất là khi “sản phẩm” ấy được đưa lên mạng xã hội thì hậu quả không chỉ nằm trong thế giới ảo. Với sự phát triển vũ bão của trí tuệ nhân tạo, viễn cảnh quan tòa phải đau đầu với bằng chứng mà nghi phạm cung cấp có thể không còn quá xa.

Vấn đề không phải là “có nên dùng AI không”, mà là phải dùng thế nào và kiểm soát ra sao. Giống như truyền thông có đạo đức báo chí, điện ảnh có kiểm duyệt nội dung, thì AI cũng cần có “luật chơi” cụ thể trước khi nó có thể khiến xã hội mất phương hướng.

Vấn đề không phải là ''có nên dùng AI không'', mà là phải dùng thế nào và kiểm soát ra sao (Ảnh minh họa: Forbes)

Vấn đề không phải là ''có nên dùng AI không'', mà là phải dùng thế nào và kiểm soát ra sao (Ảnh minh họa: Forbes)

Đầu tiên và cấp thiết nhất là lấp đầy khoảng trống pháp lý về trí tuệ nhân tạo. Lấy ví dụ về tiền điện tử Bitcoin, ra đời năm 2008, bùng nổ trên toàn thế giới trong thập niên 2010 và đến tận năm 2025, dự thảo khung pháp lý về tiền kỹ thuật số tại Việt Nam mới được xây dựng sau biết bao vụ việc lừa đảo và nhiều hệ lụy xã hội khác.

Tương tự, những quy định về sử dụng AI hiện nay gần như chưa có, thiếu căn cứ để xử lý nếu xảy ra vi phạm.

Chính vì vậy, không thể chậm chễ, một khung pháp lý rõ ràng, đồng bộ về AI cần sớm được xây dựng và ban hành, không chỉ giúp thống nhất hành động giữa các bộ, ngành mà còn là nền tảng để người dân tuân thủ, doanh nghiệp phát triển lành mạnh và công lý được thực thi trong môi trường số. Yêu cầu này càng phải được nhấn mạnh trong các lĩnh vực liên quan danh dự cá nhân, an ninh quốc gia, thông tin công cộng và hoạt động điều tra - tố tụng.

Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm từ Liên minh châu Âu trong việc xây dựng khung pháp lý phân loại AI theo mức độ rủi ro, trong đó, các công nghệ tạo nội dung giả mạo cần bị xếp vào nhóm “nguy cơ cao” và bắt buộc gắn nhãn, truy xuất nguồn gốc.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm của Hàn Quốc cho thấy hiệu quả khi coi những video deepfake (có thể làm giả khuôn mặt) là nội dung số có điều kiện, buộc xác thực danh tính người tạo, kiểm duyệt trước khi phát hành, đồng thời bổ sung hành vi phát tán video giả mạo gây tổn hại danh dự vào Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh khung pháp lý, cần có cơ quan quản lý chuyên biệt về trí tuệ nhân tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, với những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này để chỉ đạo, kiểm soát thống nhất trên phạm vi cả nước.

Khung pháp lý đầy đủ, rõ ràng, kiểm soát công nghệ từ gốc, tăng chế tài với người sử dụng sai mục đích là cách để bảo vệ không gian mạng không trở thành một ''chợ giả'' hỗn loạn

Khung pháp lý đầy đủ, rõ ràng, kiểm soát công nghệ từ gốc, tăng chế tài với người sử dụng sai mục đích là cách để bảo vệ không gian mạng không trở thành một ''chợ giả'' hỗn loạn

Việt Nam cần chủ động phát triển bộ quy chuẩn nội dung AI, trong đó có những tiêu chuẩn cộng đồng cơ bản để tránh các nội dung bạo lực, đồi trụy,…; xây dựng một trung tâm kiểm nghiệm, cấp chứng chỉ cho video AI ở các lĩnh vực nhạy cảm như báo chí, giáo dục hay nội dung pháp lý. Chủ động tạo rào chắn là cách duy nhất để không bị cuốn trôi bởi làn sóng công nghệ.

Khung pháp lý cũng cần quy định rõ trách nhiệm của các nền tảng công nghệ phát triển và phân phối công cụ AI. Đây không chỉ là trách nhiệm đạo đức mà phải là nghĩa vụ pháp lý. Theo các chuyên gia, cần yêu cầu nhà phát triển AI tích hợp công cụ watermark (là một dạng văn bản, hình ảnh, logo,… được làm mờ và chèn vào các tài liệu) để gắn nhãn và nhận diện đây là sản phẩm của AI, ghi nhận lịch sử thao tác (prompt), và đảm bảo có thể truy xuất nguồn gốc nội dung AI-generated khi cần.

Cũng giống như nhiều nội dung khác trên mạng xã hội, AI phải có cơ chế kiểm duyệt và ngăn chặn từ gốc. Bộ Khoa học và Công nghệ có thể phối hợp các nền tảng như YouTube, TikTok, Facebook,… yêu cầu triển khai hệ thống phát hiện video giả mạo bằng AI, cảnh báo người dùng, thậm chí tự động gỡ bỏ video nếu phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, vu khống hoặc xuyên tạc. Đây là việc hoàn toàn có thể làm được nếu đặt yêu cầu chính sách cùng với thỏa thuận thương mại.

Hình ảnh do AI tạo ra với nội dung một quân nhân khóc nức nở khi vợ sinh bốn. Người viết đã câu view ''thành công'' khi nhận được hàng chục nghìn lượt thích, chúc mừng từ cộng đồng mạng

Hình ảnh do AI tạo ra với nội dung một quân nhân khóc nức nở khi vợ sinh bốn. Người viết đã câu view ''thành công'' khi nhận được hàng chục nghìn lượt thích, chúc mừng từ cộng đồng mạng

Cuối cùng, giáo dục kỹ năng nhận biết nội dung AI cho cộng đồng cần được đặt thành chương trình chính thống, đặc biệt trong trường học và các nhóm đối tượng khó tiếp cận công nghệ như người cao tuổi, người dân ở vùng sâu, vùng xa. Nếu không kịp trang bị năng lực miễn dịch với thông tin giả thì hệ lụy trước mắt sẽ là lừa đảo tràn lan, xa hơn có thể là một xã hội mất niềm tin, nơi con người sẽ luôn hoài nghi vào những gì mình nhìn thấy.

AI đang giúp chúng ta học tập, làm việc mỗi ngày. Nhưng nếu thiếu tỉnh táo, thiếu “luật chơi” và buông lỏng quản lý thì con người sẽ trở thành nạn nhân của công nghệ do chính mình tạo ra. Khung pháp lý đầy đủ, rõ ràng, kiểm soát công nghệ từ gốc, tăng chế tài với người sử dụng sai mục đích là cách để bảo vệ không gian mạng không trở thành một “chợ giả” hỗn loạn, nơi niềm tin có thể bị bán rẻ chỉ bằng vài cú click chuột.

Minh Hiếu/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Thách thức 'kép', dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành có về đích đúng hẹn?

Thách thức "kép", dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành có về đích đúng hẹn?

Kẹt xe hàng chục km trên cao tốc TP.HCM - Long Thành Dầu Giây đã trở nên quen thuộc mỗi kỳ nghỉ lễ. Trong bối cảnh sân bay Long Thành sắp khai thác, áp lực sẽ còn lớn hơn. Vì vậy, dự án mở rộng cao tốc đoạn TP.HCM -Long Thành được xem là công trình cấp bách, phải hoàn thành trong năm nay.