Đáng chú ý, đại diện công ty Hoàng Hà cho rằng, VOV Giao thông đưa tin không đúng sự thật, không tìm hiểu thông tin từ nhiều phía, chỉ đưa tin một chiều, trong khi thực tế: Phó Tổng Giám đốc công ty là ông Hoàng Xuân Biên đã tiếp nhận công văn của VOV Giao thông từ tháng 12/2024, rồi… bặt vô âm tín, không trả lời phóng viên.
Bên cạnh đó, trong phần phúc đáp mới đây bằng văn bản, Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà thừa nhận có sai sót của cán bộ công ty khi lập và ký hợp đồng, nhưng sai sót này “không trọng yếu” và khẳng định chuyển nhượng đất là có thật, không như bà con nông dân đâm đơn kiện “bị cướp đất”. Để rộng đường dư luận, nhóm phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia tiếp tục làm rõ những tình tiết mới do nhiều bên cung cấp về vụ việc này.
Những ngày cuối năm 2025, không khí ở xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, nay là xã Nam Phù, thành phố Hà Nội có chút đổi khác. Dường như niềm tin và sự phấn chấn đã len lỏi đến nhiều hộ nông dân “một nắng hai sương”.
Những lá đơn đi đòi đất của họ, tố giác Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà cùng dàn cán bộ xã “phù phép” từ hợp đồng cho thuê sang hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất… đang được chính quyền 2 cấp ở xã Nam Phù tiếp nhận; được các cơ quan chức năng, cơ quan công an từ thành phố Hà Nội đến trung ương đặc biệt quan tâm.
Sau khi liên hệ đặt lịch làm việc trực tiếp lần thứ hai với đại diện Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà vào đầu tháng 11/2025, nhưng vị này vẫn tiếp tục khất hẹn vì… bận, nhóm phóng viên tìm về các hộ nông dân, đại diện là bà Nguyễn Thị Thắng (ở bãi Tân Bồi 3, xã Vạn Phúc – nay là xã Nam Phù, Hà Nội) để đối chiếu các lập luận mà công ty Hoàng Hà đưa ra trong văn bản phản hồi.
Công ty nói “đã mua đứt bán đoạn”, nhưng xã bảo “vô hiệu lực”, bà con vẫn “cắm” được sổ đỏ - Một ô đất có 2 sổ đỏ hợp pháp!?
Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà đã gửi VOV Giao thông một số bộ hợp đồng photo có đóng dấu công ty. Trong đó có bộ hồ sơ thể hiện ngày 6/2/2007, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tuấn chuyển nhượng 549m2 ở bãi Tân Bồi 3 cho ông Hoàng Văn Lâm, giám đốc công ty Hoàng Hà với số tiền 49.410.000 đồng. Trong bản sao hợp đồng này có chữ ký của bà Nguyễn Thị Tuấn, các con Lã Minh Quỳnh và Lã Văn Minh.
Tuy nhiên, xác nhận với VOV Giao thông, bà Nguyễn Thị Tuấn phản bác cái gọi là “bản hợp đồng chuyển nhượng” đó, cho rằng, chỉ nhận tiền thuê đất, chưa bao giờ ký chuyển nhượng: “Tên Lã Minh Quỳnh con tôi trong bản sao này đây, hoàn toàn không có đứa nào ký. Nó bảo có được cho ký cái gì đâu mà con ký. Tôi thì chỉ đi ký vào sổ lấy tiền cho thuê đất thôi, chứ không ký vào hợp đồng nào mà có chữ ký này. Đây không phải chữ ký của tôi, chúng tôi đâu có ký vào tờ này đâu. Không có, hoàn toàn không có!”.
Theo tường thuật của bà Nguyễn Thị Tuấn, công ty Hoàng Hà có 2 lần thuê đất nhà bà với lý do để làm bãi chứa vật liệu xây dựng: Lần thứ nhất từ năm 2003 với giá 200 nghìn đồng/sào (360m2) thời hạn 14 năm đến 2017. Lần thứ hai từ 2007 là 90 nghìn đồng/m2 cho những năm còn lại (có khấu trừ chưa sử dụng hết thời gian thuê 4 năm trước đó).
Lần đầu, bà nhận 4.270.000 đồng tại nhà. Lần thứ hai, bà nhận 46.560.000 đồng tại nhà văn hóa thôn 3 và ký vào một cuốn sổ cái. Cùng thời gian đó, công ty Hoàng Hà thông qua một số nhân viên công ty và cán bộ thôn xóm làm động tác “mượn” sổ đỏ của bà và các hộ dân vài tháng với lý do photo công chứng.
Bẵng đi vài năm, đến năm 2016 có chính sách dồn điền đổi thửa, bà Tuấn và hàng trăm hộ dân được chính quyền xã gọi ra để nhận sổ đỏ mới, và “tá hỏa” khi trong đó số đất họ cho công ty Hoàng Hà thuê đã “bốc hơi”, với lý do do cán bộ địa chính nói: “Các ông bà đã bán đất cho công ty Hoàng Hà rồi còn đâu!”.
[Xem lại loạt bài: Màn thâu tóm đất ở Thanh Trì]
Anh Lã Minh Quỳnh, con bà Tuấn, nêu một chi tiết phi lý, chứng nh công ty Hoàng Hà đã “tưởng tượng” ra bản hợp đồng chuyển nhượng. Anh Quỳnh cho biết, vào năm 2010, tức là 3 năm sau khi công ty Hoàng Hà cho rằng đã mua quyền sử dụng đất của gia đình anh, anh vẫn dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”) hợp pháp của nhà mình, bao gồm 549m2 đất đang cho thuê, đi thế chấp tại ngân hàng Agribank chi nhánh Đông Mỹ để vay vốn thành công.
“Nhà mình chỉ cho thuê đất thôi, đợt đấy không phải bán. Kể cả người ta làm hợp đồng mua bán thì cũng chịu, vì mình ‘cắm’ sổ đỏ ở Ngân hàng Nông nghiệp vào năm 2010”.
Chi tiết này trùng khớp với thông tin được ông Nguyễn Văn Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Phúc (cũ) từng khẳng định khi trả lời phỏng vấn VOV Giao thông: Các bộ hợp đồng chuyển nhượng công ty Hoàng Hà trưng ra không có hiệu lực pháp lý, vì chưa đăng ký biến động tại văn phòng đăng ký đất đai theo quy định!
“Thật ra, vào thời điểm đó, các bên làm thủ tục biến động đất đai ngay thì các hợp đồng đấy phù hợp với quy định pháp luật lúc đó. Nhưng đến giờ phút này, hợp đồng đó không còn giá trị pháp lý. Chúng tôi đã hướng dẫn ông Hoàng Văn Lâm - Tổng giám đốc Công ty Hoàng Hà và bà con nhân dân phối hợp. Nếu đúng là chuyển nhượng cho nhau, thì phải làm mọi thủ tục, ra văn phòng công chứng làm hợp đồng chuyển nhượng đúng pháp luật”.
Phân tích kỹ câu nói của ông Nguyễn Văn Sinh, có thể nhận thấy chính ông và UBND xã Vạn Phúc (cũ) cũng không rõ có hay không việc ký kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trong khi trong các biên bản, hợp đồng chuyển nhượng đều thể hiện UBND xã Vạn Phúc là nơi chứng thực các văn bản này!
Theo luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các hộ dân bãi Tân Bồi 3, nghi vấn dàn cán bộ UBND xã Vạn Phúc (cũ) thời kỳ 2007 câu kết với doanh nghiệp để bán đất của dân là tương đối rõ. Trong các biên bản thống nhất chủ trương bán đất có ghi sự hiện diện của các hộ dân, nhưng chữ ký chỉ có của các đoàn thể, chính quyền xã và đại diện công ty Hoàng Hà, không có chữ ký nào của các hộ dân!
Nghi vấn này càng trùng khớp với Kết luận số 45 ngày 30/1/2018 của Đoàn kiểm tra UBND huyện Thanh Trì: UBND xã Vạn Phúc thời điểm đó sai phạm nghiêm trọng trong quy trình chứng thực các hợp đồng chuyển nhượng giữa Công ty Hoàng Hà và các hộ dân. Cụ thể, không có phiếu yêu cầu công chứng, chứng thực; không có lời chứng, không có số chứng thực và không lưu trong sổ chứng thực; có 2 trường hợp chủ sử dụng đất đã chết vẫn ký trong hợp đồng chuyển nhượng; 89 trường hợp không công nhận chữ ký; 83 trường hợp không đầy đủ chữ ký thành viên hộ gia đình theo quy định pháp luật; Không có tài liệu thể hiện sau khi ký hợp đồng, công ty Hoàng Hà đã trả hợp đồng chuyển nhượng (gốc) cho bà con.
Nhân viên công ty sai sót khi lọt chữ ký người đã chết, nhưng là “sai sót không trọng yếu”!?
Còn một số điểm phi lý mà VOV Giao thông đã đề cập trong các tuyến bài trước, như: Người không biết chữ, người không có mặt tại địa phương vẫn ký vào hợp đồng; Tên của người ký trong hợp đồng là tên thường gọi, không phải tên trong căn cước; Nhầm lẫn tên giữa hàng xóm với nhau… Các bản sao hợp đồng và cuốn sổ cái thu tiền có dấu hiệu hàng trăm chữ ký có nét chữ giống nhau của một nhóm khoảng 3-5 người.
Văn bản phúc đáp VOV Giao thông của Công ty Hoàng Hà thừa nhận: Hợp đồng chuyển nhượng được thành lập bao nhiêu bản gốc, bao nhiêu bản chính thì chính công ty cũng “không còn thông tin chính xác”. Công ty này cũng không giải thích vì sao không có tài liệu chứng nh việc đã giao hợp đồng chuyển nhượng gốc cho chủ thể chuyển nhượng là các hộ dân, mà chỉ xác định có 1 bản gốc công ty giữ và 1 bản bàn giao cho UBND xã Vạn Phúc (cũ).
Đối với 2 trường hợp ông Nguyễn Văn Mão và Hoàng Minh Thảo đã chết mà vẫn có tên và chữ ký trong hợp đồng, công ty Hoàng Hà thừa nhận là sơ suất của cán bộ công ty, họ chỉ biết ghi tên của thành viên hộ gia đình theo khai báo của chủ hộ hoặc/ và đại diện chủ hộ mà không có điều kiện làm rõ hoặc xác nh thành viên đó còn sống hay đã chết. Công ty khẳng định, chữ ký này do chủ hộ hoặc đại diện hộ gia đình ký, không phải cán bộ công ty hay đại diện chính quyền ký hộ, ký thay. Công ty Hoàng Hà phân trần trong văn bản “Những sai sót này không phải là trọng yếu!”.
Tuy nhiên, chị Nguyễn Thị Kim Thoa, con gái ông Nguyễn Văn Mão, người mất từ 2005 nhưng vẫn có tên, chữ ký trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với công ty Hoàng Hà vào năm 2007, quả quyết, chị và các thành viên còn lại không hề ký thay bố mình.
“Tại sao bố tôi mất 2 năm mà vẫn có chữ ký. Tôi có hỏi cán bộ ai có khả năng sống lại mà ký được như thế. Hôm đó, cán bộ xã gọi đến để trả giấy chuyển nhượng, có đủ 4 thành viên trong gia đình tôi ký. Đó là điều hoàn toàn sai sự thật. Mọi chuyện được sắp đặt trước hết rồi, họ gọi ra nhận giấy, tôi cứ nghĩ là giấy cho thuê tiếp, không nghĩ là giấy tờ chuyển nhượng”.
Bà Nguyễn Thị Thắng, đại diện các hộ dân tố giác công ty Hoàng Hà là người hiếm hoi giữ lại được văn bản “giao nhận tài liệu” khi cho mượn sổ đỏ. Cụ thể, vào tháng 11/2006, gia đình bà đưa sổ đỏ cho ông Nguyễn Thăng Long, Phó thôn 3 xã Vạn Phúc (cũ) với mục đích photo công chứng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án bãi chứa vật liệu xây dựng của công ty Hoàng Hà. Văn bản thể hiện sẽ trả lại sổ đỏ cho các hộ gia đình vào năm 2017, không hề đả động đến việc mượn sổ đỏ để làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
“Họ mượn sổ đỏ của chúng tôi đến hết 2017. Chúng tôi vẫn giữ thỏa thuận hợp đồng cho thuê, cả làng chúng tôi có. Thế nhưng các ông ấy làm thế nào mà ra hợp đồng chuyển nhượng này. Tôi, các con tôi có ký đâu mà có chữ ký này. Tôi không chuyển nhượng, tôi phải đi đòi. Tự nhiên mất không đất lấy gì tôi sinh sống?”.
Chứng nhân của sự kiện bà Thắng đề cập, người đi “mượn” sổ đỏ giúp công ty Hoàng Hà – Ông Nguyễn Thăng Long, Phó thôn 3 xã Vạn Phúc (cũ) xác nhận với phóng viên VOV Giao thông: Có việc nhận tiền giữa các hộ dân và công ty Hoàng Hà, nhưng cách làm công ty này nhiều lỗ hổng: “Ông Hoàng Văn Lâm – Tổng giám đốc công ty Hoàng Hà – có sự yếu thế của ông ấy. Nhân viên của ông ấy làm việc không đến nơi đến chốn. Mà thực sự, ngày xưa đất cát thì bà con coi nhẹ thủ tục giấy tờ, nó không như bây giờ. Ngày xưa thì ông ấy thuê, xong sau đó thì chuyển nhượng, nhưng chả biết giấy tờ ra làm sao. Bà con có người cầm, có người không cầm rồi đâm đơn đi kiện”.
Theo nguồn tin riêng của VOV Giao thông, một cựu nhân viên công ty Hoàng Hà, có nhiệm vụ giống ông Nguyễn Thăng Long, đi mượn sổ đỏ của bà con và làm trực tiếp công việc sổ sách giữa đôi bên khẳng định: Các văn bản đưa cho người dân chỉ là văn bản cho thuê, không hiểu sao sau này lại thành văn bản chuyển nhượng!?
Luật sư chỉ rõ nhiều sự thật phi lý dẫn đến màn thâu tóm 5ha đất với giá 86 nghìn/m2!
Qua các lập luận và văn bản công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà đưa ra để bảo vệ luận điểm: Việc mua bán quyền sử dụng đất ở bãi Tân Bồi 3 là có thật, công ty đang thuê đất và sử dụng đất của thành phố là hợp pháp, Luật sư Nguyễn Hải Lăng, người bảo vệ quyền, lợi ích của các hộ nông dân đâm đơn tố giác đã chỉ ra một loạt vấn đề.
Thứ nhất, việc các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có đủ chữ ký thành viên trong hộ gia đình đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về đất đai, chưa tính đến việc người chết, người mù chữ, người không có mặt tại địa phương vẫn có chữ ký, nhiều chữ ký có nét giống nhau, dấu hiệu do một nhóm nhỏ người ký.
Thứ hai, mua bán chuyển nhượng đất bắt buộc phải đăng ký biến động đất đai, nộp thuế chuyển nhượng, việc mua bán đó mới được pháp luật công nhận. Nhưng trong sự việc này, các bên đều không đáp ứng được điều kiện tối thiểu đó.
Thứ ba, sổ đỏ cũ của người dân vẫn còn hiệu lực pháp luật sau khi công ty Hoàng Hà tuyên bố thời điểm chuyển nhượng thành công vào năm 2007. Bằng chứng là năm 2010, có hộ dân vẫn thế chấp được sổ đỏ cũ bao gồm diện tích đất họ cho công ty Hoàng Hà thuê, vay được tiền từ ngân hàng.
Thứ tư, xuất hiện tài liệu giao nhận mượn sổ đỏ vào năm 2006 và hứa trả lại người dân vào năm 2017. Nếu quả thực có việc chuyển nhượng xảy ra vào 2007, vì sao lại phải có cam kết trả lại sổ đỏ?
Thứ năm, UBND xã Vạn Phúc (cũ) đã có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ pháp lý ngay từ đầu tại khu đất ở bãi Tân Bồi 3 khi báo cáo Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội rằng, vào năm 2003, khu đất công ty Hoàng Hà lập dự án không có tranh chấp, không có đơn vị nào thuê và lập dự án. Thực tế, nguồn gốc khu đất là đất nông nghiệp được giao cho các hộ nông dân theo Nghị định 64 của Chính phủ thời hạn 20 năm đến năm 2017. Năm 2003 là thời điểm công ty Hoàng Hà đang thuê lại quyền sử dụng đất của các hộ dân.
Thứ sáu, công ty Hoàng Hà và chính quyền, đoàn thể ở xã Vạn Phúc (cũ) đều xác nhận công ty này đã chi trả tiền thuê đất, tiền bồi thường hoa màu và tiền chuyển nhượng nhưng không có biên lai, hóa đơn, các hộ dân chưa từng nhận tiền bồi thường hoa màu và tiền chuyển nhượng.
Thứ bảy, một điểm phi logic về mặt thời gian: Ngày 6/2/2007 là thời điểm toàn bộ 234 bộ hợp đồng được ký kết tại Hội trường hợp tác xã thôn 3; 234 hồ sơ bồi thường hoa màu được thực hiện ở trụ sở UBND xã; và 234 biên bản bàn giao mặt bằng tại thực địa. Với chỉ 2 cán bộ địa chính, hoàn thành toàn bộ quy trình thủ tục với quy mô cả nghìn nhân khẩu của 234 hộ gia đình ở 3 địa điểm khác nhau trong 1 ngày là điều không thể.
Thứ tám, Luật sư cho rằng, Công ty Hoàng Hà đang dựng nhà xưởng cho thuê lại các diện tích trong khu đất cho các hoạt động garage sửa chữa ô tô, đơn vị nội thất, không đúng mục đích sử dụng là bãi chứa vật liệu xây dựng. Đồng thời, công ty Hoàng Hà đang có dấu hiệu trốn thuế, vì nguồn gốc đất là phục vụ bãi vật liệu xây dựng sẽ không có hóa đơn đầu vào cho các đơn vị thuê lại.
Luật sư Nguyễn Hải Lăng nhấn mạnh con số hơn 4,3 tỷ đồng công ty Hoàng Hà cho rằng đã mua lại gần 5ha đất nông nghiệp của bà con: “Thực tế, công ty Hoàng Hà chỉ trả 90 nghìn/m2 cho cả 14 năm sử dụng còn lại của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đến năm 2017, nhưng trừ đi 4 năm trước đó thuê giá khác). Như vậy, nếu tính theo năm, số tiền chỉ là khoảng 7.000 đồng/m2/năm (tương đương 86.000 đồng/m2 nếu coi đây là chuyển nhượng). Đó làm sao mà là giá bán được”.
Trước khi phát phóng sự này, VOV Giao thông đã gửi những vấn đề vừa nêu trong công văn làm việc để phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo công ty TNHH Xây dựng Công trình Hoàng Hà, nhằm làm rõ những luận điểm công ty đưa trong văn bản gửi VOV Giao thông.
VOV Giao thông cũng khẳng định: Các bài phát thanh phát sóng dựa trên các cứ liệu, nhân chứng, văn bản có thật và phù hợp quy định của pháp luật; và ngỏ ý sẵn sàng làm cầu nối đối thoại, giải quyết những tranh chấp giữa công ty Hoàng Hà với bà con nông dân bãi Tân Bồi 3.
Về phía các hộ nông dân cũng rất muốn có cuộc đối thoại chính thức với doanh nghiệp, nhưng đại diện công ty vẫn khất hẹn và báo… bận, duy trì quan điểm: Người dân không đồng tình có thể khởi kiện ra tòa án dân sự./.
>>> Xem lại loạt bài: Màn thâu tóm đất ở Thanh Trì