Chuyện hôm nay: Xe buýt trường học

Trẻ em đi học trở lại Hà Nội tái ùn tắc, thậm chí có phần trầm trọng hơn so với thời điểm trước dịch COVID-19. Nhưng sự thay đổi có thể thực hiện được trong tầm tay, nếu như chúng ta thực sự có động lực, chính là chính sách cho xe buýt trường học.

Ảnh nh họa

Tôi đoán, có khá nhiều thính giả đang nghe câu chuyện này nằm trong số trong số vài triệu phụ huynh ở Hà Nội, đang ở đâu đó ở trên đường từ trường học của con đến nơi làm việc.

Đại đa số trong hơn 2,2 triệu học sinh Hà Nội vẫn hàng ngày đến trường bằng chính bố mẹ mình. Hàng triệu phụ huynh hàng ngày vẫn tất bật thu xếp để dậy sớm, đưa con đến trường, rồi mới đến chỗ làm, và một vòng tròn như vậy vào buổi chiều, tất tả rời cơ quan đến trường đón con sau giờ học.

Không chỉ chính các vị phụ huynh cũng bị mệt mỏi với vòng quay ấy, không nhiều học sinh thật sự dễ chịu với sự vội vàng mỗi sáng cùng bố mẹ đến trường.

Những con đường ở Hà Nội, sau hơn một năm tạm nghỉ vì covid, lại tắc trở lại vào những giờ đến lớp và tan trường.

Có nhiều đứa trẻ và các vị phụ huynh, thậm chí còn phải ngày hai lần đi từ đầu này qua đầu kia của thành phố để đến trường, từ năm này qua năm khác.

Có thêm hàng triệu chuyến đi cá nhân, trong đó có không ít những chuyến đi xuyên tâm thành phố, phát sinh do nhu cầu đi học.

Không chỉ tạo thêm áp lực cho giao thông đô thị, có nhiều hệ luỵ khác nữa từ sự gia tăng những chuyến đi như vậy, trong đó có sức khoẻ của học sinh và phụ huynh. Trong đó, có những thói quen xấu hình thành từ sự vội vàng tất tả, trong đó có cả sự suy giảm năng suất làm việc của phụ huynh sau nhiệm vụ đưa đón con đi học…

Tính độc lập, tự chủ của bọn trẻ, khi bị phụ thuộc quá nhiều vào sự đưa đón của bố mẹ, cũng trở nên khó phát triển hơn, hiểu biết và giao tiếp xã hội, giao tiếp bạn bè. Vì vậy, cũng gặp nhiều trở ngại. Và những thứ ấy sẽ khiến trẻ em trở nên thụ động và vị kỷ nhiều hơn, bây giờ cũng như khi lớn lên.

Ở một mặt khác, về vĩ mô, chi phí chung của xã hội cho việc đưa đón học sinh đến trường rõ ràng đang bị lãng phí.

Và tôi nghĩ, có rất nhiều lý do khác, để đã đến lúc, chính quyền các đô thị ở nước ta cần phải suy nghĩ nghiêm túc để phát triển giao thông công cộng cho học đường.

Ở một số ít các trường tư và trường quốc tế, trẻ em và gia đình vẫn đang phải đóng các khoản thuế, phí cho dịch vụ xe bus đưa đón học sinh đến trường. Không có ưu đãi nào cả về chính sách lẫn ưu tiên giao thông được dành cho xe bus đưa đón học sinh đến trường.

Tất nhiên, trước hết, việc quản lý nhu cầu đưa đón học sinh sẽ phải được thực hiện với việc quy hoạch và nghiêm túc việc tổ chức dịch vụ giáo dục theo địa bàn cư trú. Trẻ em có thể và nên được học cách tự mình đi đến trường, và sử dụng xe bus trường học như một kỹ năng quan trọng.

Nhưng điều cần thiết khác, là chính quyền cần phải ưu tiên phát triển hệ thống xe bus trường học, dựa trên các nhu cầu đưa đón thực tế, và phù hợp với từng lứa tuổi của học sinh.

Xe buýt trường học nên được coi là phương tiện được ưu tiên trên đường.

Xe buýt trường học nên được ễn hoặc ít nhất, giảm các loại thuế, phí so với các phương tiện vận tải công cộng thông thường khác.

Quy hoạch mạng lưới xe bus trường học, đương nhiên, có thể và nên kết hợp với mạng lưới giao thông công cộng khác, như xe bus và tàu điện, với những ưu đãi và hỗ trợ cho học sinh.

Trẻ em, nếu thay vì phải dậy sớm và đến trường cùng bố mẹ, nếu được thức dậy muộn hơn, và đến trường cùng với các bạn bè khác, sẽ không chỉ có được trải nghiệm tốt và hình thành kỹ năng về sử dụng phương tiện công cộng, mà còn giúp các cháu có được các kỹ năng tốt khác về giao tiếp xã hội.

Đối với xã hội, không chỉ có thêm nhiều phụ huynh sảng khoái hơn mỗi sáng, sẵn sàng hơn cho một ngày làm việc, mà còn giảm thiểu được chi phí chung, cả về chi phí tài chính lẫn những chi phí vô hình khác, ví dụ bụi và khí thải, cho những chuyến đi học.

Phát triển xe buýt trường học cũng không phải là cái gì đó mới, chúng ta có thể hoàn toàn học hỏi được những kinh nghiệm quý từ cả thành công lẫn thất bại từ nhiều quốc gia khác.

Vấn đề ở đây, là bao giờ chúng ta thấy chuyện này quan trọng, và bắt đầu làm.

----

Tác giả Phạm Quang Vinh là một doanh nhân và là cộng tác viên lâu năm của VOV Giao thông