Biểu tượng thất bại của giao thông đô thị

Ở các đô thị lớn trên thế giới, nơi hạ tầng giao thông, phương tiện công cộng dù rất phát triển vẫn không đuổi kịp sự tăng trưởng của xe cá nhân, thì tự lái ô tô vào vùng lõi ăn uống, mua sắm, giải trí được coi là một việc xa xỉ.

Thị dân có ý định này sẽ gặp rất nhiều rào cản: mất thời gian vì ùn tắc, chi phí đắt đỏ về cầu đường, giá gửi xe, phiếu xử phạt dừng đỗ xe không đúng quy định. Họ thường tìm đến giao thông công cộng hoặc taxi công nghệ.

Mặc dù vậy, vẫn có những ngoại lệ, như Hà Nội hay TP.HCM. Người dân ở những thành phố này không quá ngại việc lái ô tô vào nội đô. Họ có thể thoải mái đỗ dưới lòng đường, trên vỉa hè sát điểm cần đến. Chưa đầy 5 giây sau khi dừng bánh, sẽ có người tận tình chỉ bảo đánh xe vào nơi có thể đỗ, với mức giá trung bình 30 nghìn-50 nghìn trên mỗi 2 tiếng.

Đôi khi họ may mắn tìm được bãi trông xe hợp pháp vẫn còn chỗ. Nhưng cứ 10 người thì chỉ có 1 người có được may mắn đó. Vì các điểm, bãi trông giữ xe chính thức chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu. Còn lại phần lớn sẽ chấp nhận thanh toán cho các đối tượng lạ mặt cốt để yên tâm.

Họ hiểu rằng, những bãi xe không phép này sẽ đảm bảo xe họ không bị xử phạt.

Việc các bãi trông giữ xe “lậu” hòa lẫn vào các bãi giữ xe hợp pháp (Giá như nhau, đều không ghi vé) đã tạo nên một hệ thống ngầm đáp ứng nhu cầu khổng lồ về đỗ xe.

Để hiểu ngọn ngành vấn đề, cần nhìn vào chính sách cho phép các địa phương cho thuê một phần lòng đường, vỉa hè đủ điều kiện để lập các bãi trông giữ xe tạm thời. Nhưng theo thời gian, việc quản lý, giám sát lỏng lẻo của chính quyền đô thị đã dẫn tới nhiều vỉa hè bị đánh cắp, người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường, thậm chí có nơi xuống cũng không thể đi vì lòng đường cũng bị trưng dụng đỗ xe.

Những bãi xe có đăng ký thì thường xuyên ăn gian, lấn chiếm diện tích, các bãi xe lậu lại lợi dụng sự loạn lạc, được dịp “tát nước theo mưa” quây kín mặt các trung tâm thương mại, bệnh viện, công sở, trường học, nhà hàng. Chúng bóp nghẹt phần không gian công cộng hiếm hoi sót lại trên các vỉa hè.

Nếu tỉnh táo suy xét, có thể thấy, việc theo đuổi chính sách bãi đỗ xe tạm thời đang dung dưỡng cho ý muốn lái xe vào nội đô, gieo vào suy nghĩ người dân rằng “kiểu gì cũng có chỗ đỗ”.

Nó đi ngược hàng loạt chính sách khác mà Hà Nội, TP.HCM đang theo đuổi: Hạn chế xe cá nhân vào vùng lõi, giành lại vỉa hè thông thoáng, khuyến khích người dân đi bộ đến nhà ga, điểm chờ giao thông công cộng, và đặc biệt, nó triệt tiêu sự cạnh tranh công bằng trong việc ưu tiên phát triển các bãi đỗ xe ngầm, thông nh.

Sẽ ít nhà đầu tư dám mạo hiểm bỏ hàng trăm, nghìn tỷ đồng vào các dự án bãi đỗ xe tối tân, hiện đại nhưng mất hàng thập kỷ để thu hồi vốn khi mà trước mắt họ là hấp lực đặc biệt, khó cưỡng từ bãi giữ xe vỉa hè, lòng đường ít tốn kém hoặc không tốn chi phí.

Sẽ rất khó để thu hút doanh nghiệp nghiêm chỉnh làm “núi” thủ tục, giấy phép đấu thầu xây bãi xe theo quy hoạch, khi họ phải cạnh tranh với những doanh nghiệp “thân hữu” được giao khoán lập bãi trông xe, hoặc các cá nhân được bảo kê đứng ra chiếm đường, chiếm đất cầm 1 lọ sơn, 1 cuộn dây kẻ vạch thu tiền.

Câu chuyện cả năm các bãi xe dưới lòng đường ở TP.HCM chỉ thu được 2 tỷ, phải bù lỗ 8 tỷ, hay chuyện các bãi trông giữ xe trên vỉa hè ở Hà Nội thu được nhiều nhất cũng chỉ khoảng 25 tỷ đồng/năm, không bằng 1/3 số tiền lát lại đá hồ Hoàn Kiếm – Những thống kê này cho thấy sự thiếu hiệu quả về kinh tế, lẫn sự tai hại về chính sách. Chúng đã đủ khiến các nhà quản trị đô thị giật mình xem xét lại vấn đề?

Liệu trông giữ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường có phải dịch vụ phúc lợi mà nhà nước buộc phải bỏ đất, bỏ người, bỏ tiền ra để phục vụ một nhóm nhỏ người lái xe cá nhân? Hay bức tranh lớn hơn cần được nhìn nhận như một nền kinh tế trông giữ phương tiện?

Nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước lẽ ra phải quản lý thật chặt công sản, gồm các ô, thửa đất trong quy hoạch bến bãi đỗ xe, giữ thông thoáng các diện tích công cộng từ vỉa hè đến lòng đường, không để thất thoát tài nguyên quốc gia chảy vào túi lợi ích nhóm thông qua những điều chỉnh quy hoạch bãi xe thành trung tâm thương mại, chung cư; cho thuê vỉa hè, lòng đường với giá rẻ mạt không đấu thầu.

Khi chúng ta sử dụng công sản đúng mục đích trong một môi trường thượng tôn pháp luật, tạo được sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp, không còn cảnh chạy chọt, bảo kê, sân sau, lúc đó thị trường sẽ tự điều tiết và một nền kinh tế trông giữ phương tiện sẽ hình thành. Khi ấy, nguồn lợi chảy vào ngân sách sẽ không phải là vài chục tỷ, mà là hàng chục nghìn tỷ đồng!

Ngược lại, nếu còn tiếp tục tư duy và hành xử với công sản như hiện tại, khư khư giữ các bãi trông giữ xe tạm thời trên hè phố với lý do “chữa cháy”, “tình thế”, có thể ngầm hiểu các cơ quan quản lý vẫn đang cố tình “vừa đá bóng vừa thổi còi”, làm lệch lạc chính sách, thị trường.

Chúng chính là biểu tượng cho lợi ích nhóm, cho sự thất bại của nền giao thông đô thị.