ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Xã hội hoá công tác cai nghiện, liệu có khả thi? 

Kiều Tuyết - Hoàng Hà
Một trong các điểm đáng chú ý của Dự thảo Luật Phòng chống ma túy sửa đổi do Bộ Công an soạn thảo, là bổ sung thêm những chính sách ưu tiên cho xã hội hoá công tác cai nghiện, hướng tới mục tiêu đẩy lùi, hạn chế người nghiện ma tuý. Hướng giải pháp này liệu có khả thi?
 Cách nào để huy động các nguồn lực cùng tham gia công tác cai nghiện, san sẻ gánh nặng cho ngân sách?
 Cách nào để huy động các nguồn lực cùng tham gia công tác cai nghiện, san sẻ gánh nặng cho ngân sách? (Ảnh: TC GĐ&TE)

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

"Về vay vốn ngân hàng, để được vay ưu đãi thì không có. Hồi mới mở ra chúng tôi có đi vay một số tiền để hoàn thiện cơ sử, đến Ngân hàng chính sách xã hội  họ nói tôi không được vay, cho nên chúng tôi phải đi vay với lãi suất rất cao".

"Hiện tại được mỗi hỗ trợ về miễn thuế, còn các cái khác chưa hỗ trợ được gì, không thể triển khai được vì vướng mắc nhiều cái".

Đó là những chia sẻ của một số DN đã và đang đồng hành cùng Nhà nước trong công tác cai nghiện theo hình thức xã hội hóa. 

Bà Nguyễn Thị Giang, giám đốc Trung tâm cai nghiện tự nguyện Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, vì tình thương và sự cảm thông với những mảnh đời lầm đường lỡ bước, từ năm 2016 bà quyết tâm xây dựng và phát triển một trung tâm cai nghiện tự nguyện, góp phần cùng nhà nước đẩy lùi “cái chết trắng”.

Thế nhưng, do còn quá nhiều thủ tục hành chính phức tạp, sau gần 3 năm dự án của bà mới xong thủ tục cấp phép xây dựng. Việc cấp giấy phép hoạt động cho mô hình cai nghiện tự nguyện cũng không hề đơn giản:

"Những điều kiện để được câp phép hành nghề là cả một vấn đề, thứ nhất nhà nước không tổ chức tập huấn về cai nghiện, nhưng khi làm cai nghiện lại đòi hỏi những người phải qua tập huấn, nói thật là lấy đâu ra người đó..Rất nhiều khó khăn".

Bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy, Giám đốc Trung tâm điều dưỡng và cai nghiện ma túy Thanh Đa (TP. HCM) cho biết, sau gần 21 năm tham gia công tác xã hội hóa cai nghiện ma túy, đến nay Trung tâm đã điều trị cho hơn 22.000 lượt học viên tự nguyện đến cai nghiện và đưa họ trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Tuy nhiên, chừng ấy năm, bác sĩ Duy và các cộng sự của mình phải tự tìm cách xoay sở để tồn tại và phục vụ người nghiện, với tâm huyết và nguồn lực tự có, chứ chưa nhận được bất kì sự hỗ trợ nào:

"Điện nước bây giờ phải trả theo giá điện nước như nhà hàng khách sạn; đất thì thuê trả theo giá thị trường, không có ưu đãi gì hết, tôi nản muốn bỏ luôn".

Cũng theo Bác sĩ Duy, một cơ sở cai nguyện tự nguyện là nơi hội tụ của một bệnh viện, một trường học và một trại giam, nên cần đủ tâm huyết, đủ trình độ chuyên môn và nguồn lực đủ lớn. Trong khi các chính sách hỗ trợ của Nhà nước không rõ ràng nên không thể thực thi, khiến DN gặp nhiều khó khăn.

Ông Phan Quang Thư, Trưởng phòng Chính sách cai nghiện ma túy - Cục Phòng chống tệ nạn xã hội thừa nhận, việc xã hội hóa công tác cai nghiện đã được triển khai nhiều năm qua, với 23 cơ sở cai nghiện tự nguyện được cấp phép thành lập. Tuy nhiên, đến nay cũng chỉ còn 13 cơ sở đang hoạt động.

Theo ông Thư, việc đầu tư vào công tác cai nghiện dân lập tỷ suất lợi nhuận không cao, chính sách của hỗ trợ Nhà nước chưa đủ mạnh, khiến các DN không mặn mà:

"Chính sách xã hội hội hóa đã quy định từ Luật năm 2000 và 2008 đã cũng đã quy định khuyến khích xã hội hóa; Chính phủ đã ban hành Nghị định việc thành lập các cơ sở cai nghiện ma túy dân lập; ban hành các chính sách về miễn thuế, tiền thuê đất... Tuy nhiên, thực tế các DN gặp phải những khó khăn nhất định hoặc là không hiểu biết chính sách để tìm được chính sách hỗ trợ".

Trước những bấp cập này, Dự thảo Luật Phòng chống ma túy sửa đổi do Bộ Công an soạn thảo đã bổ sung các quy định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập và cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân, dưới hình thức hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện giữa người nghiện với các cơ sở này.

Trong đó, dự luật bổ sung thêm chính sách ưu tiên cho xã hội hoá công tác cai nghiện. Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết: 

"Dự thảo lần này ưu tiên xã hội hóa công tác cai nghiện tự nguyện, người nghiện ma túy sẽ được ưu tiên lựa chọn hình thức cai nghiện tự nguyện tại gia đình cộng đồng hoặc điều trị thuốc thay thế".

Cũng theo Thượng tá Bình, dự thảo luật quy định theo hướng mở rộng các hình thức cai nghiện tự nguyện để người nghiện lựa chọn, ngoài các cơ sở cai nghiện tư nhân còn có hình thức cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng.

Trước đây hình thức cai nghiện này do cấp xã chịu trách nhiệm triển khai nhưng không hiệu quả, dự thảo lần này quy định giao cho chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức, nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Tuy nhiên, ông Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội bày tỏ lo ngại về tính khả thi của chính sách này, bởi quy định vẫn khá chung chung. Theo ông Phong, cần chính sách hỗ trợ cụ thể và rõ ràng hơn nếu muốn kêu gọi xã hội hóa cai nghiện:

"Xã hội hóa vấn đang khó khăn, nhất là các DN xã hội đứng ra làm công tác cai nghiện họ cũng phải thuê mặt bằng, nộp thuế... trong khi chính sách của mình khuyến khích giảm thuế hoặc giao đất không thu thuế, nhưng gần như quy định chung chung mà không có miễn giảm nào cụ thể. Cho nên những chính sách cai nghiện cần có những nghiên cứu, điều chỉnh và phải quy định cho chặt chẽ trong Luật".

Có nhiều nguyên nhân khiến việc xã hội hóa công tác cai nghiện ma túy chưa đạt hiệu quả, nhưng chủ yếu là do cơ chế
Có nhiều nguyên nhân khiến việc xã hội hóa công tác cai nghiện ma túy chưa đạt hiệu quả, nhưng chủ yếu là do cơ chế

Xã hội hóa công tác cai nghiện là xu thế tất yếu nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước. Thế nhưng, với số lượng chỉ có 23 DN tham gia cho đến nay, gần một nửa trong số đó đã phải dừng hoạt động, điều này cho thấy chính sách còn nhiều bất cập. 

Dưới góc nhìn của VOVGT, dự thảo Luật phòng chống ma túy sửa đổ cần có những quy định cụ thể và cần một cơ chế quản lý đủ “chặt”, để chủ trương xã hội hóa cai nghiện đi vào đời sống.

Theo thống kê của Bộ Công an, đến cuối năm 2019, toàn quốc có trên 235 nghìn người nghiện có hồ sơ quản lý, tăng hơn gấp đôi so với năm 2000, trong đó có tới 70-75% người sử dụng ma túy tổng hợp. Tỷ lệ này ở các tỉnh phía Nam và Tây Nam bộ lên đến 90-95%, đáng báo động là có tới 90% người tái nghiện sau cai. 

Trong những năm qua Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ cai nghiện. Ngoài lực lượng chủ công là các cơ sở cai nghiện công lập thì các cơ sở cai nghiện dân lập từng bước được hình thành, góp sức cùng Nhà nước đẩy lùi và kéo giảm số người nghiện ma túy.

Hiện các cơ sở cai nghiện tự nguyện mỗi năm đã tiếp nhận và cai nghiện cho khoảng hơn 4.000 lượt người (trên tổng số 43.000 lượt người được cai nghiện), góp phần giảm hàng trăm tỷ đồng chi phí lập hồ sơ và đưa vào cai nghiện bắt buộc. 

Tuy nhiên trên thực tế, ngoài sự ít ỏi về số lượng doanh nghiệp tham gia xã hội hóa cai nghiện, thì vấn đề chất lượng, năng lực của các cơ sở vẫn còn chưa đồng đều. Có những cơ sở hoạt động chưa hiệu quả do thiếu nhân lực có trình độ kinh nghiệm, cán bộ chưa được đào tạo bài bản, nên các hoạt động tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho người nghiện khá hạn chế.

Trong khi, người sử dụng ma túy tổng hợp tăng rất nhanh thì không nhiều cơ sở cai nghiện có đủ điều kiện tiếp nhận, điều trị cho những trường hợp có biểu hiện loạn thần.

Có nhiều nguyên nhân khiến việc xã hội hóa công tác cai nghiện ma túy chưa đạt hiệu quả, nhưng chủ yếu là do cơ chế. Dù Luật Phòng, chống ma túy hiện hành đã đề cập chính sách xã hội hóa, nhưng chưa cụ thể và các chính sách hỗ trợ mới chỉ dừng lại ở chủ trương, chưa biến thành cơ hội hoặc tăng nguồn lực cho DN.

Do vậy, để thu hút xã hội hóa công tác cai nghiện, Dự thảo luật phòng chống ma túy sửa đổi lần này cần mở rộng quyền cho các cá nhân, tổ chức tham gia xây dựng các quyết sách liên quan và cung cấp các dịch vụ can thiệp dự phòng, can thiệp giảm hại, can thiệp phục hồi, hỗ trợ hoà nhập cộng đồng.

Song song với việc tạo cơ chế, chính sách cụ thể để động viên mọi nguồn lực xã hội, Nhà nước vẫn phải chịu trách nhiệm về những phân khúc quan trọng, đòi hỏi nhiều nguồn lực nhất, và phải quản lý được chất lượng dịch vụ. 

Ngoài ra, các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này cũng cần thực hiện công khai, minh bạch để mọi DN đều có cơ hội tiếp cận các nguồn lực một cách bình đẳng, cùng Nhà nước cung cấp ngày càng tốt hơn các dịch vụ dự phòng, giảm hại, phục hồi và hỗ trợ hoà nhập cộng đồng. Từ đó, giúp người nghiện có nhiều sự lựa chọn hơn hơn cho quá trình cai nghiện, mang lại cơ hội tốt hơn giúp họ trở lại cuộc sống bình thường./.
 

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn