ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Thiên lý hữu tình: Làm việc tốt để trở thành một người tốt hơn 

Nhóm PV
“Trở thành một người tốt hơn”, có lẽ là mục tiêu mà rất nhiều người trong chúng ta đang tự đặt ra cho bản thân mình, để rồi sau đó dành cả đời để phấn đấu không ngừng nghỉ.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Quầy rau của anh Minh ở Biên Hòa - Ảnh: FBNV
Quầy rau của anh Minh ở Biên Hòa - Ảnh: FBNV

Nhưng thế nào là tốt hơn? Hay để tốt hơn thì bản thân cần làm gì? thì chắc hẳn mỗi người lại có suy nghĩ không giống nhau là mấy.

Có người sẽ tập trung vào việc trở thành người có trình độ học thức cao hơn, có người lại cho rằng, tốt hơn thể hiện ở sự thăng tiến trong công việc.

Và cũng có những người lại giống như nhân vật của Thiên lý hữu tình ngày hôm nay, khi cho rằng, làm được việc tốt chính là cách để bản thân trở nên tốt hơn.

Tuần nào cũng vậy, cứ vào buổi chiều của 2 ngày bất kỳ trong tuần, người dân ở chợ An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, lại thấy một người đàn ông trung niên, có ngoại hình hơi khắc khổ, sương gió, trở một xe rau, củ, quả tươi sạch vào chợ, kèm theo tấm biển “Điểm tặng rau miễn phí cho công nhân – sinh viên”.

Người đàn ông ấy có tên là Phạm Hồng Minh, anh sinh năm 1983, và vẫn được mọi người nơi đây gọi với cái tên thân thuộc là “Minh Râu”.

Anh Minh kể, cũng phải 6-7 năm rồi, cứ hàng tuần anh lại hì hụi mang rau đến đây, để phát miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn, như công nhân, sinh viên nghèo.

Trong khi hàng ngày, công việc chính của anh cũng là bán rau, và anh thường phải dậy từ 3 giờ sáng để đi lấy hàng ở chợ đầu mối, sau đó đem về sắp xếp, rồi cùng đứng bán với vợ.

Đến tầm 5 giờ, 5 rưỡi mỗi ngày, nếu cảm thấy sản phẩm nào còn dùng được mà không muốn để đến ngày hôm sau, anh sẽ liên hệ cho những người chuyên nấu cơm từ thiện, hay những người ở bệnh viện tâm thần gần đó để tặng miễn phí.

Còn những ngày đã chủ định đem rau đến chợ phát miễn phí, anh sẽ để riêng rau ra từ lúc đi lấy hàng. Hôm nào dư giả thì anh để số lượng nhiều, và đến sớm từ 2 giờ chiều. Còn hôm nào rau lên giá thì anh sẽ để ít hơn, và tầm 4-5 giờ mới đến chợ.

Nhưng hôm nào cũng vậy, anh sẽ đợi đến khi mọi người lấy hết rau, anh mới trở về nhà. Mỗi lần số lượng rau anh tặng thường phải tầm 5-7 tạ, vì anh nghĩ đã phát miễn phí thì phải nhiều một chút, làm mà có năm ba chục ký thì thôi làm làm gì.

Anh kể mới đầu, anh cũng chẳng nghĩ là sẽ làm lâu dài đâu, cứ tự nhủ làm được đến đâu thì làm, nhưng thế nào cứ làm miết, làm miết, ngoảnh lại thì được chừng ấy năm rồi.

Chia sẻ về nguồn cơn của việc đi tặng rau miễn phí này, anh kể trước đây, cũng như bao người, anh đã từng trải qua thời sinh viên đầy thiếu thốn. Bố mẹ làm nông nên gia đình cũng không có điều kiện.

Có những bữa không có cả đủ rau để ăn, anh và đám bạn ở trọ cùng lại chạy ra sọt rác, nhặt lại cẫng rau đã bỏ đi của bữa trước, rửa sạch, đun lại với nước làm nước canh, để ăn cho qua bữa.

Vậy nên anh đã ấp ủ mơ ước “sau này đi làm công ty có thu nhập kha khá, lâu lâu sẽ mua rau cho sinh viên”. Vậy mà chẳng hiểu “trời xui đất khiến” thế nào, cuối cùng anh lại ngưng làm công ty, rồi đi bán rau thật.

Anh Phạm Hồng Minh chia sẻ: "Ban đầu mình bỏ ra một cái điểm gọi là điểm tặng rau miễn phí cho công nhân, ai cần đến lấy. Sau này có một số tốp sinh viên ở tận trên Đắk Lắk ấy mới ghé, mình mới làm cái biển mới là công nhân và sinh viên. Mấy đứa bé ấy cả nam cả nữ mình không nhớ, giờ chỉ có chúng nó nhớ mình thôi.

Từ hồi làm mình thấy thích, rồi đâm ra thấy cũng vui. Mà nói chung cái điều đó mình làm trong khả năng mình làm được, còn thấy thú vị mà nên mình cứ làm hoài, làm hoài, thấy cũng hay hay, nó đem lại cho mình niềm vui trong cuộc sống.

Và mình cũng thay đổi nhiều điều mà người thân mình cũng nhìn thấy rõ. Vì cách đây tầm 6-7 năm mình chỉ có tầm 48-52 ký à. Lúc đấy mình sa đọa vào vấn đề cờ bạc, nhậu nhẹt rồi chơi bời nhiều lắm.

Sau đó thì mình bỏ 90-95% gì đó. Nói chung là bỏ những cuộc chơi vô bổ và mình dành tiền làm những gì mình thích. Rồi tự nhiên làm được thì mình thấy cũng vui. Làm được cái điều mà từ thời sinh viên, thời tuổi trẻ 17-18 tuổi thì thấy cũng vui vui. Nói chung phải có niềm vui trong đó mình mới duy trì được. Chứ không có niềm vui có tiền cũng chẳng làm được đâu, nói thật là như vậy".

  Việc tặng rau được duy trì đều đặn suốt 6 năm qua -  Ảnh: FBNV
  Việc tặng rau được duy trì đều đặn suốt 6 năm qua -  Ảnh: FBNV

Những kỷ niệm đẹp gắn liền với những chuyến xe rau miễn phí, cứ nhân lên từng ngày và tỉ lệ thuận với số người được nhận sự giúp đỡ từ anh. Nhưng có một vài kỷ niệm mà anh bảo là khiến anh ghi nhớ nhất.

Đó là có lần, tự nhiên có một người phụ nữ trạc tuổi anh xuất hiện, ra khoác vai bá cổ anh rất thân thiết, rồi hào hứng khoe rằng: “Này! nhờ lấy rau của chú Minh Râu, mà chị tiết kiệm được tiền, mua cho con gái chiếc xe đạp cũ để đi học xa đấy”.

Hay có một lần khác, lại có một cô gái khá trẻ xuất hiện. Sau một hồi nói chuyện bâng quơ thì cô thú nhận rằng, cô là nhân viên phục vụ ở một quán bia ôm mà trước đây anh đã từng ghé qua.

Lần đó, anh có đánh rơi ví và cô là người nhặt được, nhưng lại giấu nhẹm đi để lấy số tiền trong ví của anh, khoảng 2 triệu gì đó. Nhưng sau này, khi chứng kiến việc làm từ thiện này của anh, cô đã quyết định đến gặp anh để xin lỗi và trả lại số tiền mà trước đây đã lấy.

Rồi có cả lần khi đi ăn sáng, khi anh đứng lên trả tiền thì bà chủ bảo, có đôi vợ chồng kia đã trả cho anh rồi, vì muốn cảm ơn anh, sau quãng thời gian dài thường xuyên được lấy rau miễn phí của anh.

Dù chỉ là những niềm vui nho nhỏ như vậy, nhưng cũng đủ để anh vui cả ngày và có động lực để duy trì công việc này trong suốt 6-7 năm qua.

Tuy nhiên, không phải ngay từ đầu, việc làm này của anh đã nhận được sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè. Anh kể, vợ anh ban đầu cũng không thoải mái lắm, vì kinh tế gia đình đã không dư giả, mà anh còn suốt ngày đi cho không như vậy.

Nhưng dần dà, khi thấy anh thay đổi theo chiều hướng tích cực, bỏ chơi bời, nhậu nhẹt, không giao lưu với những thành phần bất hảo nữa, vợ anh lại mừng ra mặt và hoàn toàn ủng hộ công việc này của anh.

Rồi cả bạn bè anh, mới đầu thậm chí có người còn nói anh là làm màu, làm trò. Nhưng rồi thấy anh “làm màu” được tận 6-7 năm trời như vậy, lại thành ra cảm phục và quý mến anh hơn. Thậm chí còn hay đùa anh rằng: “Thằng này hay thật, mày làm tiền nhiều không bằng tao mà mày lại làm được vậy”.

Sau câu chuyện của anh Minh, tôi chợt có suy nghĩ thế này, dường như đa số chúng ta cứ hay lầm tưởng rằng, sự thay đổi bản thân phải là một cuộc lột xác bất ngờ và ngoạn mục, thậm chí là một câu chuyện phi thường, khó tin.

Thế nhưng thực ra, thay đổi bản thân đôi khi chỉ là một quá trình tự cải thiện chính mình một cách chậm rãi và bền bỉ, bắt đầu từ những việc nhỏ bé như là sống chan hòa, yêu thương nhiều hơn, biết chia sẻ, cho đi và suy nghĩ tích cực.

Làm việc tốt là để giúp đỡ nhiều người, làm việc tốt có thể đem lại niềm vui cho bản thân.

Nhưng phải chăng, làm việc tốt cũng chính là một cuộc hành trình để mỗi người hoàn thiện tâm hồn mình, và rèn luyện lòng nhân ái, để cuộc đời này có thể thêm phần dịu dàng, với thật nhiều điều tử tế.

---

Các bạn thân mến, nếu trong những phút giây của cuộc sống thường ngày hay trên những con đường mà các bạn đi qua, có những câu chuyện khiến các bạn nhớ mãi về tình người, tình yêu cuộc sống, rất mong các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: thienlyhuutinhfm91@gmail.com.

Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông. Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình trên các thiết bị di động, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); Google Podcast (trên hệ điều hành Android); rồi sau đó gõ từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên các chương trình.

Bình luận

Đi lại

Tin nổi bật

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn