Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cung đường thống nhất

Những lá thư thời chiến

Hải Hà: Thứ ba 29/04/2025, 08:33 (GMT+7)

Đất nước bị chia cắt, liên lạc vô cùng khó khăn. Những bức thư của những người lính, người chiến sĩ chất chứa những tình cảm nhớ thương gia đình, cha mẹ, bạn bè. Dù có những bức thư gửi đi không nhận được hồi âm hoặc không chắc chắn đến tay gia đình, nhưng những người lính vẫn viết…

Bởi nó cũng là sợi dây kết nối duy nhất nơi tiền tuyến với quê nhà, là niềm tin, hy vọng về một ngày đất nước hòa bình thống nhất.  

"Tạm biệt mái trường thân yêu. Tạm biệt bạn bè. Tạm biệt thầy cô. Vĩnh biệt người yêu!" - Những lời chào tạm biệt của các sinh viên của trường Kinh tế Kế hoạch Hà Nội (nay là trường ĐH Kinh tế Quốc dân), khi con tàu đầu máy hơi nước Tự lực chở họ rời ga Hàng Cỏ, đi ngang qua cổng trường vẫn còn vang vọng trong tâm trí của người cựu chiến binh Nguyễn Đăng Vinh.

Ông Nguyễn Đăng Vinh, cựu chiến binh

Ông Nguyễn Đăng Vinh, cựu chiến binh

Ông Vinh nhớ lại, ngày 20/5/ 1972, khi vừa học hết năm thứ 2, ông cùng nhiều bạn sinh viên, nghe theo tiếng gọi của đất nước, xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ. Sau 4 ngày được nhà trường cho nghỉ phép về thăm gia đình, ông cùng các 191 cán bộ giảng viên và sinh viên của trường đã có mặt tại xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội nhận quân trang, quân dụng và biên chế thành các tiểu đội, trung đội đại đội thuộc Tiểu đoàn 623 khung huấn luyện của Sư đoàn 338, chính thức bước vào cuộc đời binh nghiệp.

Xếp bút nghiên lên đường chiến đấu

Bâng khuâng tiếc nuối giảng đường

Khoác súng lên vai tươi cười ra trận

Cung đàn lắng đọng lính sinh viên.

Là những dòng thơ được cựu chiến binh Nguyễn Đăng Vinh sáng tác vào đêm 30/5/1972 khi ông cùng hơn 190 chiến sĩ đã lên tàu để vào chiến trường. Trong không gian tối, vắng lặng, không người tiễn đưa, mỗi chiến sĩ trẻ trào dâng nhiều cảm xúc. Ông nghẹn ngào nhớ lại, trong ánh sáng vàng vọt, yếu ớt ở trên tàu, từng người, từng người một xé những mảnh giấy, vội vàng viết những dòng thư, gửi trao lại quê nhà:

"Sau khi đi qua khỏi đấy, chúng tôi bắt đầu viết thư ngắn thôi, có người dán tem, có người không có tem. Viết ra đằng sau là nhờ ai nhặt được thư này, thì hãy gửi về cho gia đình  theo địa chỉ này. Chúng tôi đi vào miền Nam,  chứ không có ngày trở về. Ai cũng nghĩ như vậy, nhiều người viết lắm, ai cũng viết thư ném xuống đường, chờ ai nhặt được gửi về cho gia đình."

Trên cả đoạn đường sắt dài từ Khâm Thiên, Bạch Mai đến Văn Điển, Thường Tín, hàng ngàn lá thư thi nhau thả qua các ô cửa sổ con tàu. Mỗi lá thư chỉ ít dòng ngắn gọn, nghuệch ngoạc “ Tạm biệt ông, bà bố mẹ”, “ Từ biệt Thủ đô yêu quý”, “ Từ biệt thầy cô, bạn bè..”.

Mặt sau của lá thư kèm dòng chữ “ Ai nhặt được thư này, làm ơn cho xin con tem và chiếc phong bì, ghi theo địa chỉ trong thư rồi bỏ vào thùng thư giúp. Xin cảm ơn.”. Có những người viết 3-4 lá thư vì lo sợ không có ai nhặt được thư và gửi giúp.  

Suốt cả đêm hôm đó, các chiến sĩ trẻ không ngủ, trao nhau cuốn sổ tay hoặc những quyển vở  ghi tên, địa chỉ nhà của mình, kèm theo biệt danh, hẹn ngày gặp lại sau khi đất nước thống nhất. Nhưng trong sâu thẳm, họ đang trào dâng cảm xúc nỗi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ trường, nhớ lớp.

Ông Lê Xuân Khảm, cựu chiến binh

Ông Lê Xuân Khảm, cựu chiến binh

Từ bỏ công việc của một giảng viên Đại học Hàng hải, cựu chiến binh Lê Xuân Khảm đã trích máu tay viết đơn xin nhập ngũ. Ngày 15/4/1966, con tàu mang mã hiệu C69 khởi hành chở hơn 60 tấn vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thế nhưng, con tàu đã bị địch phát hiện khi đến Đà Nẵng và đánh ở bến Vàm Lũng, buộc các chiến sĩ phải giải bản con tàu, không thể quay trở lại Bắc. Trong số 8 chiến sĩ ở miền Bắc có mặt trên tàu, cựu chiến binh Lê Xuân Khảm là người duy nhất sống sót và nhận nhiệm vụ mới ở Cà Mau.

Trong suốt những năm tháng tham gia chiến đấu, chiến sĩ trẻ Lê Xuân Khảm đã nhiều lần viết thư gửi về gia đình,  nhưng cũng không nhận được hồi âm:

"Ngay khi chưa vào chiến trường, còn ở ngoài Bắc, tôi cũng không liên lạc được với gia đình. Trong thời gian khi tôi ở trong miền Nam, tôi cũng gửi rất nhiều, nhất là khi thời gian, tôi công tác đó quân khu 9, hai năm, tôi cũng tìm mọi cách tôi gửi thư về nhưng mà các thư đấy, thì sau này khi kết thúc chiến tranh rồi thì mới nhận được, còn trong thời gian chiến tranh cũng không có lá thư nào lọt được đến ngoài này."

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sở dĩ, thư của cựu chiến binh Lê Xuân Khảm không được gửi về gia đình là do được dán bằng loại keo đặc biệt. Loại keo dán này được ông mua trong một lần đi nhận tàu bên Trung Quốc.

Trong khi đó, thời bấy giờ, mọi thư được gửi đi/ đến cho các chiến sĩ đều được cán bộ sỹ quan an ninh kiểm soát gắt gao. Tất cả các thư được gửi đi, đều được rải xuống đất qua một đêm. Những bức thư dán bằng cơm nguội sẽ vữa ra, các sỹ quan an ninh có thể kiểm tra được nội dung bức thư, duy chỉ những bức thư của ông Khảm không thể mở ra kiểm tra nên không được gửi đi và tiêu hủy một phần.

Chính vì gia đình không thể liên lạc được trong nhiều năm, đơn vị lại gửi về nhà toàn bộ quân tư trang nên gia đình cựu chiến binh Lê Xuân Khảm đã xác định ông đã hy sinh trong chiến trường. Khi đất nước thống nhất, khi ông quay trở về nhà, cả gia đình đã quá bất ngờ, vỡ òa trong hạnh phúc. Thời điểm này, những bức thư của chiến sĩ Lê Xuân Khảm cũng mới được trao tận tay cho gia đình.

Những bức thư viết vội vàng trên đường ra trận, những bức thư được gửi về từ chiến trường, là cầu nối giữa tiền tuyến và hậu phương, là nơi gửi trao những tâm tình, những hy vọng và niềm tin chiến thắng. Để rồi, những cảm xúc dồn nén, chất chứa bấy lâu được vỡ òa trong ngày gặp lại.

[Xem thêm: Cung đường Thống nhất]

 

Hải Hà/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn