Sáng tỏ quy định để niềm tin không mù quáng

Thời gian qua, nhiều vụ việc trục lợi tín ngưỡng, tôn giáo đã xảy ra với muôn hình vạn trạng. Có thể kể đến vụ việc chùa Ba Vàng tổ chức rước, trưng bày vật thể gọi là “xá lợi tóc Phật” khiến dư luận bất bình.

Mùa lễ hội xuân là thời điểm nhiều đối tượng lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để trục lợi, lừa đảo.

Chính vì vậy, cần sớm có bộ quy tắc hay những quy định cụ thể, phân biệt rõ tín ngưỡng thực sự và trục lợi tín ngưỡng để khắc phục những bất cập đã tồn tại bấy lâu nay. 

Mê tín dị đoan được hiểu là niềm tin mù quáng vào những điều mơ hồ, không có thật, đi ngược với quy luật tự nhiên, không có căn cứ khoa học. Tôn giáo là một dạng nhận thức đặc biệt của con người, một niềm tin thiêng liêng và mang tính chủ quan, với giáo lý hướng đến những điều thiện.

Còn tín ngưỡng là niềm tin của con người được thể hiện qua các hoạt động lễ nghi, thờ cúng tổ tiên gắn liền với phong tục, tập quán, đại diện cho những giá trị lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội.

Với ý nghĩa và mục đích tốt đẹp đó, hàng nghìn năm qua, mỗi dịp lễ tết, đông đảo nhân dân đã đến đình, đền, chùa để được bình an, tri ân công ơn những người có công với dân, với nước, đồng thời xin được phù hộ, che chở về sức khỏe, mọi sự tốt lành,…

Tuy nhiên, trước áp lực cuộc sống, một số người lại tìm đến những địa chỉ được gọi là “tâm linh” để trấn an hoặc cầu tài lộc, cầu phúc, cầu duyên, cầu con cái, chức quyền,… và mù quáng tin vào vận số, tiên đoán của thầy bói hay các thế lực siêu nhiên. Có cầu ắt có cung, nhiều đối tượng đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin để thu lợi bất chính.

Nếu giai đoạn trước, công tác bài trừ mê tín dị đoan được thực hiện quyết liệt thì nay đang có dấu hiệu buông lỏng. Mạng xã hội tràn ngập các dịch vụ từ gieo quẻ, xem bói, cho đến chữa bệnh bằng bùa ngải, làm lễ giải hạn,…

Ngoài đời thực, đền Ông Hoàng Bảy vốn là nơi thờ thần vệ quốc - vị anh hùng đã đánh giặc phương Bắc, song không biết từ lúc nào đã trở thành nơi để nhiều người dâng lễ cầu lộc cho hoạt động lô đề, làm ăn phi pháp.

Hay nghi lễ khai ấn ở đền Trần vốn cầu chúc cho thiên hạ thái bình thịnh trị, nhưng với một số người thì “ấn đền Trần” lại trở biến thành lá bùa phù trợ cho đường quan lộ. Nếu người có chức, có quyền còn có niềm tin như vậy thì thật khó để ngăn chặn hành vi mê tín dị đoan, trục lợi tín ngưỡng xảy ra trong cộng đồng.

Cần làm gì để các hành vi trục lợi tín ngưỡng không còn tồn tại và không trở thành câu chuyện “năm nào cũng nói”?

Qua hàng nghìn năm, nhiều tín ngưỡng, tôn giáo từ các nền văn hóa khác đã du nhập vào Việt Nam và dung hòa với tín ngưỡng bản địa, làm phong phú đời sống tinh thần của xã hội. Ai cũng có quyền có riêng cho mình một đức tin và người khác cần tôn trọng, ễn là tín ngưỡng, tôn giáo đó đáp ứng được 3 yếu tố: trí tuệ, hướng thiện và nh bạch, như chia sẻ của PGS. TS. Đinh Hồng Hải.

Vì nhiều tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau cùng tồn tại nên việc có được bộ quy tắc hay những quy định cụ thể để phân biệt có lẽ là việc đầu tiên và quan trọng nhất mà các cơ quan quản lý cần làm để ngăn chặn hành vi trục lợi tín ngưỡng.

Những quy tắc này cần được nghiên cứu và xây dựng kỹ lưỡng, bởi tín ngưỡng, tôn giáo luôn là vấn đề nhạy cảm và phức tạp, cần tiếp thu đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học và cả quần chúng nhân dân.

Bộ quy tắc cần xác định rõ đâu là những tín ngưỡng, tôn giáo phổ biến và phù hợp. Với từng loại hình, có thể quy định cụ thể cách tổ chức các nghi lễ ra sao, người thực hiện cần đáp ứng yêu cầu gì về trình độ; nghi thức nào cần có, hoạt động nào là mê tín dị đoan; hay lễ vật cần những gì, giá trị bao nhiêu,…

Càng chi tiết thì người dân càng dễ nắm bắt, ban tổ chức dễ thực hiện đúng quy định và các lực lượng chức năng dễ dàng nhận diện, xử lý vi phạm.

Khi đã có được bộ quy tắc làm cơ sở cho hoạt động quản lý thì các ban, ngành, địa phương cần quyết liệt xử lý vi phạm để tạo tính răn đe; đồng thời đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều hình thức, đặc biệt chú trọng các nền tảng mạng xã hội, để nâng cao nhận thức của người dân và thức tỉnh những niềm tin mù quáng.

Hậu quả của mê tín dị đoan, trục lợi tín ngưỡng đã được đề cập rất nhiều: gây thiệt hại về sức khỏe, thời gian, tiền bạc, thậm chí cả tính mạng, như trường hợp bà sát hại cháu nội ở Thanh Hóa do thầy bói phán cháu mới sinh là “nghiệp chướng”.

Đã đến lúc cần nhìn nhận công tác bài trừ mê tín dị đoan, ngăn chặn hành vi trục lợi tín ngưỡng như một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, cần sự vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ từ nhiều cơ quan quản lý văn hóa, thông tin - truyền thông, công an và các địa phương. Nếu không, các hành vi trục lợi tín ngưỡng sẽ luôn tồn tại và trở thành chuyện “năm nào cũng nói”.