Người Cha đặc biệt...

Bàn tay bé xíu khua về phía trước rồi tiếng khóc yếu ớt của con đã chạm tới tận cùng trái tim người đàn ông lúc đó mới ngoài 30 tuổi - đó là câu chuyện về người Cha đặc biệt và 111 đứa trẻ mồ côi.

Có ai sinh ra mà chọn được cha mẹ đâu. Người ta thường nói sinh tử có số, phú quý do trời, mọi sự may mắn hay tai họa đều do số phận, ông trời an bài.

Bạn có tin vào hai chữ số phận không? Có người may mắn sinh ra đã ở vạch đích, nhưng lại có những cuộc đời bước ra từ nghĩa trang, bãi rác, lề đường và được hồi sinh ở mái ấm Phúc Lâm.       

Quay ngược thời gian trở về hơn 10 năm trước… Trên đường đi làm về, chú Lâm thấy nhiều người vây quanh một bãi rác, chú lại gần xem thì thấy một đứa trẻ đỏ hỏn, kiến bu nát cả mặt mày, tay chân, không ai dám động vào, người ta lắc đầu “ Haiz thế này thì sao mà sống được”.

Nhưng ngay lúc đó không ngần ngại chú Lâm ào tới, ôm đứa trẻ vào lòng đưa đi cấp cứu. Cuối cùng thì kì tích đã xuất hiện cứu đứa trẻ khỏi tay tử thần và đưa cô bé đến với cuộc sống của chú Lâm.

Nhưng cuộc sống thì làm gì có phép thần tiên, làm gì có may mắn nào mãi. Sau khi cứu sống được cô bé chú Lâm phải đối mặt ngay với việc không biết phải làm gì với đứa bé này đây?

Nhưng bàn tay bé xíu khua về phía trước rồi tiếng khóc yếu ớt của con đã chạm tới tận cùng trái tim người đàn ông lúc đó mới ngoài 30 tuổi.

Chú ôm con về nhà, mẹ nhìn thấy ái ngại, bà bảo: "Đàn ông chưa vợ con mà ôm trẻ nhỏ về đây làm gì, người ta cười cho con ạ".

Biết mẹ không vui, chú Lâm lặng lẽ mang ra ngoài thuê phòng trọ ở và chăm sóc bé. Nhưng một thời gian sau, lại có thêm vài bé nữa. Chẳng lẽ nhặt đứa này bỏ rơi đứa khác, lương tâm của chú không cho phép làm vậy. Thế là chú nhặt hết.   

"Mình nhớ ngủ dậy, bước ra cửa thấy có đứa bé nhỏ xíu bị bỏ rơi, mang về nhà kiểm tra thì bé có một vết cắt ở bụng. Mang lên bệnh viện thì bé thiếu một quả thận, túi mật, một lá gan. Thì bác sĩ nói bé mất đi gan, thận, mật coi như sự sống không còn. Nhưng mình có quan điểm bé nào bước vào mái ấm rồi thì mình coi như con ruột của mình sinh ra", chú Lâm tâm sự.

Mái ấm Phúc Lâm hiện đang chở che 111 trẻ mồ côi

Khó chứ, đàn ông chưa gia đình, hoàn toàn không có kinh nghiệm sao mà không khó. 

Chú Lâm hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào về bỉm sữa, cũng chẳng thể dỗ dành khi chúng khóc, cứ loay hoay với một bản năng duy nhất là tình yêu thương. Nhưng mà có chứ, rồi sẽ có lúc chú cảm thấy muốn buông xuôi vì cạn kiệt sức lực, tiền bạc.

Chú thẫn thờ trở về nhà, nhìn thấy mẹ, chú nấc nghẹn: "Mẹ ơi, con không nghe lời mẹ. Con vẫn nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi"

-"Mang về đây đi con. Về rồi cả gia đình sẽ cùng nhau nuôi' - Đó là những gì mà lúc đó mẹ chú Lâm đã xóa bỏ mọi định kiến để yêu thương những đứa trẻ đó như cháu ruột của mình.  

Thế là từ đó các con có tên, mỗi đứa trẻ đều bắt đầu bằng ba chữ "Nguyễn Hoàng Phúc...". Nguyễn là họ của chú, "Phúc" và "Hoàng" nghĩa là các con không phải là những đứa trẻ bất hạnh, sẽ xứng đáng có được một cuộc đời "huy hoàng" và đầy ắp "hạnh phúc".

111 cái tên là ngần ấy câu chuyện số phận in sâu vào ký ức người cha ấy.

Có tên này, rồi có Bà thương yêu, các con ở mái ấm này không chỉ có một người Cha, mà có tới hai người cha chăm sóc và bảo vệ mình. Đó là anh Phúc – em trai của chú Lâm. Chứng kiến anh trai bỏ quên tuổi xuân và hạnh phúc của riêng mình vì trẻ mồ côi, anh đã tự nguyện chìa vai gánh vác cùng. Mọi việc hậu cần trong mái ấm bây giờ một tay anh Phúc lo liệu.

Thời gian cuốn người đàn ông 39 tuổi này quẩn quanh cùng lũ trẻ, bù đầu với những nỗi lo cơm áo gạo tiền vậy là tuổi trẻ cũng vụt qua nhanh chóng. Anh Phúc bảo rằng, định mệnh đã an bài như thế nên vui vẻ chấp nhận.

Với anh, là cha của gần một trăm đứa trẻ đã là quá đủ, hạnh phúc riêng đôi khi cũng trở nên nhạt nhòa: "Mình ở đây nuôi cho các con nên người, mong cho sau này ra đời được trọn vẹn, không thiếu thốn giống như là những đứa trẻ mồ côi tội cho các con. Nên mình ở mái ấm tình thương đây cố gắng có khả năng nhiêu thì lo hết cho các con".

Tất cả các con của mái ấm Phúc Lâm đều được đến trường học bình thường như bao đứa trẻ khác: "Con thấy rất vui, được đi học đầy đủ, học thêm vi tính, anh văn, học thêm nhiều môn khác. Được cha Lâm và cha Phúc nuôi dưỡng cùng mấy em khác trong nhà nên con cảm thấy rất vui".

Ở trong ngôi nhà chung vì các con không có tình thương của mẹ nên 2 người cha phải đóng cả vai người mẹ. Khi các con trưởng thành, lại vào vai những người thầy răn dặn phải trái, đạo nghĩa làm người.

Ngày các con đi học, Cha cũng là người thầy đầu tiên cầm tay uốn nắn từng nét chữ cho con. Và từ đó những mầm sống được tìm thấy từ túi ni long, hay vệ đường cứ thế rồi chúng lớn lên, bi bô những tiếng nói đầu đời, nắn nót viết con chữ đầu tiên, chúng sà vào lòng chú rồi gọi: "Cha ơi!".

Tôi nhớ từng đọc được lời dạy chúng ta nên yêu thương mọi người xung quanh dù bất kể họ là ai vì theo luân hồi, những người ta đã gặp gỡ, có thể trong một kiếp nào đó họ từng là cha mẹ của ta không chừng.

Hãy trao đi lòng yêu thương của mình một cách vô tư, cho muôn người, muôn loài không vì bất cứ lý do nào vì điều đó cũng phần nào thể hiện trí tuệ khi ta hiểu được rằng thương người cũng là thương ta.

---

Các bạn thân mến,

Nếu bạn có những câu chuyện hữu tình trên các cung đường của cuộc sống, hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: thienlyhuutinh@gmail.com.

Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông. Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast; Google Podcast với từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên các chương trình.