Ngẩng lên đi...

Chiếc điện thoại kết nối internet mang đến không ít tiện ích, nhưng cũng lấy đi của bạn quá nhiều!

Điện thoại đã trở thành thiết bị không thể thiếu, nhất là với giới trẻ

Khoảng sân dưới sảnh chung cư nơi tôi ở là hốc hút gió giữa hai tòa nhà.  Ngày nóng nực, cư dân đổ dồn xuống hóng mát. Những chiếc bàn nhựa được kê san sát để đặt đồ uống.

Trẻ con hoặc chơi lơ vơ ở khoảng hẹp còn lại, hoặc được quẳng cho một chiếc điện thoại để xem. Còn người lớn, những chiếc cổ đồng loạt chúi về trước 60 độ, nơi màn hình phát ra ánh sáng xanh xanh.

Buổi chiều đi làm về, những người đàn ông sẽ ghé quán nước ngồi một chút nghỉ ngơi trước khi lên nhà. Một điếu thuốc, một ly trà chỉ là phụ họa cho ngón tay ệt mài vuốt lên vuốt xuống. Điều tương tự cũng diễn ra trong quán café.

Trong khi đó, ở sân trường mẫu giáo, lúc đợi trẻ con vui chơi, những ông bố bà mẹ lúi húi vuốt vuốt, bấm bấm, thi thoảng mới ngẩng đầu liếc nhìn bọn trẻ có ở trong tầm mắt hay không.

Đi thang máy, khi đợi đến tầng, những ngón tay cái cũng bấm, vuốt không ngừng trên màn hình điện thoại.

Cuộc sống của chúng ta bận rộn đến thế sao?

Có khi nào bạn giao tiếp với đồng nghiệp hoặc người thân, mà mắt vẫn không thể rời khỏi màn hình, đến mức chẳng biết mình đang thực sự nói gì?

Có khi nào bạn ngồi dự họp với đôi tai nghe vô thức, mặc cho cấp trên chỉ đạo, vì tay còn mải vuốt, mắt còn mải xem?

Có khi nào bạn nói dối trẻ con rằng, bố/mẹ đang trao đổi công việc trên điện thoại, nhưng thực ra là đang dở một cuộc tán gẫu, hoặc nấn ná với mấy clip, bức hình rất nhảm?

Có khi nào bạn không biết nói chuyện gì với một đối phương, ngoài những trend, những scandal, hoặc một trạng thái mà họ vừa mới “tút”?

Cuộc sống của chúng ta tẻ nhạt đến thế sao?

Bạn thức đến đêm để làm nốt việc, để lên kế hoạch cho ngày mai, hay vì lạc lối giữa mê trận của những tin tức, những hình ảnh, chỉ để xem cho biết?

Bạn ngủ dậy với cảm giác sảng khoái của một ngày mới, tràn trề hi vọng, hăm hở dự định, hay chộp ngay lấy chiếc điện thoại lướt xem thế giới đã thay đổi thế nào, để rồi bị lo âu, căng thẳng từ những dòng tin tiêu cực?

Và sau cùng, chiếc cổ “60 độ” hành hạ bạn với những cơn đau đầu, đau vai gáy, giấc ngủ chập chờn, chóng mặt nôn nao do thiểu năng tuần hoàn. Còn tháng ngày cứ tuồn tuột đi qua, công việc làng nhàng, giậm chân tại chỗ.

Trong khi đó, có bao nhiêu đứa trẻ vẫn ước trở thành chiếc điện thoại, để được bố mẹ mang theo, nhìn ngắm, âu yếm vuốt ve.

Sòng phẳng đi, bạn thực sự cần dùng điện thoại bao nhiêu phút mỗi ngày? Bao nhiêu thứ buộc phải dùng, còn bao nhiêu là lướt qua vô thức?

Trong khi nạt nộ lũ trẻ đừng nghiện điện thoại, ipad hay sa đà vào game, youtube với đủ thứ độc hại gài cắm, thì người lớn chúng ta đang thế nào?

Khi không thể trở thành chiếc điện thoại của bố mẹ, có những đứa trẻ thỏa mãn với việc được người lớn quẳng cho một thiết bị di động, để chúng khỏi làm phiền.

Nhưng đó cũng là lúc, chiếc điện thoại và thế giới ảo bên trong, dần soán ngôi của bạn, đẩy con trẻ ra khỏi tầm tay chúng ta.

Để đảo ngược thế cờ, hãy bắt đầu từ việc đơn giản: chỉ bật kết nối internet khi cần. Dũng cảm nói thật lý do mỗi lần dùng điện thoại. Rụt tay lại khi định cầm lên, và tự hỏi có nhất thiết không? Nửa tiếng, một tiếng nữa mới xem thì có ảnh hưởng gì  ghê gớm?

Chiếc điện thoại kết nối internet mang đến không ít tiện ích, nhưng cũng lấy đi của bạn quá nhiều!

Không phải việc cháy nhà chết người, không bổ ích nhân văn hay giá trị gì thiết thực, hãy đặt điện thoại xuống và ngẩng đầu lên đi!

Cuộc sống của bạn mới thực là ở đó!