Đừng để môi trường học đường nhuốm màu bạo lực

Bạo lực học đường là vấn đề không hề mới. Trách nhiệm đầu tiên thuộc về gia đình và nhà trường, phải có những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn bạo. Làm thế nào để bảo vệ con trẻ chứ không phải đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Bởi vì đối tượng chịu tổn thương sâu sắc nhất chính là con trẻ.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Mỗi khi có các vụ việc học sinh đánh nhau, quay clip tung lên mạng xã hội, là người lớn chúng ta đều bàng hoàng, chua xót.

Các em học sinh, bất kể nam hay nữ đôi khi chỉ cần những va chạm, mâu thuẫn nhỏ nhưng chỉ vì không kìm nén được cảm xúc là sẵn sàng lao vào ẩu đả, cào cấu, đấm đá nhau.

Có vụ còn sử dụng cả hung khí; gây thương tích, thậm chí là tử vong cho bạn bè trang lứa. Điều đáng nói là trong các vụ việc này, có vai trò tác động nghê gớm của truyền thông, mạng xã hội.

Thông qua các nền tảng này, có vụ bạo lực, hành vi lệch chuẩn được phát tán rộng rãi và chia sẻ nhanh chóng. Tạo ra hiệu ứng đám đông, hùa vảo xỉ vả, lên án, trách cứ, mạt sát. Cá biệt, có phụ huynh còn livestream, bốc phốt nhà trường hoặc phụ huynh khác trên mạng.

Đây cũng là một kiểu tấn công trả đũa vì cho rằng do nhà trường và các gia đình khác không dậy dỗ con cái nên con em mình bị ăn hiếp, đánh đập.

Rõ ràng vì bất cứ lý do gì, phụ huynh hoặc cộng đồng nếu không tỉnh táo tiếp tục “ lên đồng” theo kiểu a dua, trút giận bằng lời nói, hành vi cử chỉ trên mạng xã hội nhắm vào các em và gia đình thì người bị tổn thương nhiều nhất vẫn chính là con em của mình.

Với lứa tuổi còn trong học đường, bồng bột, nhiều em "ăn chưa no, lo chưa tới” nên khi bị kích động có em đã không làm chủ được bản thân sẵn sàng xung đột, đánh nhau. Ở các trường hợp này, các em đều đáng thương hơn là đáng trách.

Nhiều năm qua, bạo lực học đường luôn là vấn đề nóng bỏng mà toàn xã hội quan tâm; tìm cách giải quyết nhưng các vụ việc vẫn không thuyên giảm nhiều; cá biệt có nơi có dấu hiệu gia tăng ở mức báo động.

Nguyên nhân thì có nhiều nhưng chủ yếu vẫn do sợi dây kết nối giữa nhà trường và gia đình có lúc bị đứt gãy. Nhiều bậc phụ huynh, không theo sát diễn biến tư tưởng, hành động của con.

Do mải mưu sinh nên chuyện học tập, tâm tư, tình cảm của con em phó mặc cho thầy cô và nhà trường. Khi xảy ra các vụ việc thì trách cứ, đổ lỗi.

Trong khi thực tế tại gia đình cũng không tạo được môi trường cởi mở, thân thiện giúp các em bày tỏ suy nghĩ, tình cảm để từ đó phân tích, uốn nắn đúng sai cho các em. Với xã hội, trong điều kiện bùng nổ công nghệ thông tin, mạng xuyên biên giới; thông tin bổ ích cũng nhiều mà xấu độc cũng không hiếm.

Nhiều em do không được phân tích, bảo ban đến nơi đến chốn; chưa phân biệt được tốt xấu nên đã bị tiêm nhiễm thói côn đồ, hành động bất chấp lẽ phải cả ở học đường,trong gia đình đến ngoài xã hội.

Về phía nhà trường, nhiều nơi vẫn chú trọng vào điểm số, thành tích mà lơ là chuyện rèn đức, luyện người cho các em. Văn hóa học đường ở một số nơi chỉ là khẩu hiệu, không thực chất.

Rõ ràng đã đến lúc, để môi trường học đường không nhuốm màu của bạo lực thì cả nhà trường, gia đình và xã hội phải cùng chung tay. Mỗi khi có một vụ việc bạo lực xảy ra, gia đình vẫn là nơi gánh vác trách nhiệm rất lớn không thể chỉ trút hết lên vai thầy cô giáo và nhà trường.

Các phụ huynh phải luôn tự vấn vì sao con em mình lại là chủ thể gây ra và trách nhiệm của mình đến đâu trong vụ việc? Từ đó quan tâm, căn chỉnh và dạy dỗ con em; có cách phòng ngừa từ xa.

Đặc biệt, khi bạo lực xảy ra cần bình tĩnh, sáng suốt cùng nhà trường và các bên ngồi lại tìm hướng giải quyết; tránh đẩy thành cao trào, làm tổn thương các bên, nhất là các em.

Cộng đồng xã hội cũng cần hết sức cân nhắc, ứng xử phù hợp với từng vụ việc. Tránh tấn công, đẩy sự việc đi xa; gây áp lực quá lớn khiến các em hoang mang, hoảng sợ; dễ dẫn đến hành vi mất kiểm soát, nguy hiểm.

Các trường học phải coi trọng việc xây dựng văn hóa học đường thực chất và có chiều sâu hơn nữa với đầy đủ tính kỷ cương, tình thương và trách nhiệm. Tạo ra tâm lý, mỗi ngày đến trường thực sự là một niềm vui không chỉ đối với mỗi học sinh, thầy cô mà cả phụ huynh và toàn xã hội.