Đếm xe trên đường hay “đếm cua trong lỗ”

Trong một số lần tổ chức giao thông, phân luồng giao thông, trước khi thực hiện, cơ quan quản lý đã tiến hành khảo sát, phân tích nhu cầu đi lại để đưa ra phương án tổ chức giao thông cụ thể. Tuy vậy, kết quả sẽ rất khó sát thực tế nếu không có sự hỗ trợ của công nghệ.

Có một điểm chung trong hầu hết các kế hoạch phân luồng giao thông ở đô thị, là mức độ phù hợp với thực tế rất thấp, thường gây bị động cho người dân và khó cho cả cơ quan chức năng.

Trên lý thuyết, sự bị động và những hậu quả do bị động gây nên, hoàn toàn có thể được giảm thiểu nếu biện pháp quản lý điều hành giao thông đủ thông nh. Tuy vậy, giao thông ở Hà Nội, TP.HCM – những đô thị đầu tàu nước ta, mới đang ở giai đoạn chờ… thông nh.

Cách đây vài năm, Hà Nội lần đầu tiên tổ chức đếm xe trên đường vành đai 3 trên cao để phục vụ việc sửa chữa khẩn cấp sự cố xô lệch gối cầu, tại vị trí trụ T50 và trụ T91.

Nhờ lần đếm này, Hà Nội xác định được mức độ quá tải của hệ thống vành đai 3 – Cầu Thanh Trì ở mức 7-8 lần lưu lượng thiết kế, thay vì những đánh giá mang tính ước lượng trước kia.

Con số dù chưa biến thành giải pháp dài hơi, nhưng phơi bày một sự thật, là quy hoạch giao thông cho tuyến cao tốc đô thị này đã bị lạc hậu ngay từ đầu, hoặc quy hoạch giao thông và quy hoạch xây dựng chẳng liên quan gì nhau.


Tiếp đó, đến giữa năm nay, Hà Nội lên kế hoạch đếm xe trên một số tuyến trọng điểm, nhằm thực hiện dự án tổ chức lại giao thông, giảm tắc đường. Công nghệ vào có khác! Nhiều nút giao đã hạ nhiệt, nhờ giải pháp đưa ra dựa trên dữ liệu khảo sát tương đối kỹ.

Tuy vậy, số dự án có sử dụng công cụ đếm xe để làm dữ liệu đầu vào mới chỉ dừng lại ở đó. Rất nhiều dự án khác có liên quan đến giao thông, chưa có bóng dáng của công cụ thống kê, mô phỏng, đánh giá tác động giao thông trước khi bắt tay vào thực hiện.

Điều đó dẫn đến, công trình mới ở bước thiết kế bản vẽ, chuyên gia đã thấy viễn cảnh tắc đường. Đường làm xong chưa kịp thông, dân đã lo ngay ngáy. Thi công chỗ nào, rào chắn ở đâu, giao thông thắt nút lại chỗ đó.

Hà Nội những năm qua đã đầu tư hàng ngàn tỉ đồng chống ùn tắc cho mỗi giai đoạn 5 năm. Nhưng phần đầu tư cho công nghệ, để xây dựng một trung tâm quản lý điều hành giao thông thông nh, vẫn đang ở bước khởi động.

7 năm sau khi thử nghiệm cụm đèn giao thông thông nh đầu tiên, đến nay ngã tư Phạm Hùng  - Mễ Trì ùn tắc ngày càng nghiêm trọng hơn. Hàng trăm cụm đèn khác trên địa bàn vẫn vận hành thủ công là chính.

Hàng loạt camera đã được trang bị, nhưng ngành công an quản lý vận hành, phục vụ tổ chức giao thông và giám sát thực thi pháp luật. Còn dữ liệu phục vụ mục đích quản lý nhu cầu giao thông cho cơ quan chuyên ngành là Sở GTVT, thì lại gần như chưa được phát huy.

Quản lý nhu cầu đi lại ở một đô thị cả chục triệu dân, không thể thiếu dữ liệu đầu vào được số hóa, làm căn cứ xây dựng chính sách đầu tư phát triển hạ tầng, hoạch định biện pháp quản lý điều hành, tổ chức đảm bảo nhu cầu giao thông. Thiếu dữ liệu này, hàng ngàn tỉ đồng đầu tư cho hạ tầng và chống tắc đường, cũng chỉ như công dã tràng xe cát.

Cho nên, từ câu chuyện của những ngã tư cài răng lược hay những đoạn đường thất thủ bởi rào chắn công trình, điều quan trọng nếu muốn giao thông một đô thị trở nên thông nh, là thay đổi từ cách tiếp cận.

Muốn thông nh hơn, phải ưu tiên đầu tư cho công nghệ và kiên quyết ứng dụng công nghệ, số hóa bằng được dữ liệu đầu vào, xóa bỏ mọi tâm lý ngần ngại hoặc can thiệp đến quá trình nh bạch, số hóa dữ liệu đầu vào.

Muốn giao thông thông nh hơn, cần xác định đúng trung tâm đầu não của điều hành giao thông thông nh. Ở đó, ngành nào là trung tâm tập hợp, kết nối dữ liệu, phân tích dữ liệu;  ngành nào có vai trò chia sẻ và khai thác dữ liệu dùng chung để phục vụ xây dựng chính sách cho ngành mình, cần phải làm rõ.

Muốn giao thông thông nh, cần một bộ máy thông nh để vận hành, với những con người đủ năng lực.

Muốn giao thông thông nh hơn, không thể không bắt đầu từ một điểm nhìn mạch lạc, rằng mọi vấn đề quản lý và điều hành  giao thông, suy cho cùng là quản lý nhu cầu và tổ chức tốt nhu cầu đi lại của các chủ thể trong xã hội.

Khi nhu cầu chưa được nắm bắt đầy đủ, giải pháp ắt sẽ mông lung.

Mà muốn nắm bắt nhu cầu thì phải đong, đo, đếm. Bắt đầu từ đếm xe, đếm người, đếm chuyến đi, đếm hạ tầng, đếm nguồn lực; phải đưa công nghệ vào để đếm, chứ không phải theo cách…đếm cua./.