Chị em sẵn sàng lái xe hộ chồng, có chắc là hay?

Kể từ Nghị định 100 với quy định phạt nặng hành vi lái xe khi đã có cồn, các chị em ào ạt rủ nhau đi học lái xe, để sẵn sàng lái thay chồng/bạn trai nếu nhỡ quá chén.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Về an toàn giao thông, đó có thể coi là tín hiệu tích cực. Vì nói gì thì nói, rượu bia vẫn là thứ rất phổ biến trong đời sống của người dân, từ thành thị đến nông thôn.

Người ta đã tưởng rằng COVID 19 – với nhiều tháng ngày giãn cách, đã có thể thiết lập một trạng thái cân bằng mới, mà trong đó nhiều người không cồn cũng không sao. Nhưng kỳ thực sau giãn cách, khi mọi thứ trở lại bình thường, người người lại nâng ly, xu hướng nhậu bù lại xuất hiện.

Nhiều vụ TNGT và cả án mạng liên quan đến rượu bia, làm dấy lên nỗi bất an. Lực lượng chức năng một mặt xử lý thường xuyên, nhưng cũng vừa phải phát động cao điểm kéo dài tới 3 tháng để chấn chỉnh vi phạm.

Đó cũng là lúc, nhiều chị em phụ nữ giật mình tự hỏi, liệu quyết định trước đó của mình có thực sự đúng đắn hay không.

Ảnh nh họa

Những lợi ích nhờ sự chủ động khi chị em biết lái xe thì rõ rồi. Nhưng khi bạn sẵn sàng lái hộ, có nghĩa rằng người chồng/ bạn trai cũng sẵn sàng nhậu tới bến trong các cuộc vui, vì “rung đùi” đã có người cầm lái.

Sau một cuộc nhậu tới bến là một cơ thể rệu rã uể oải vài ngày. Nhiều cuộc nhậu liên tiếp, sức khỏe lại lao dốc không phanh, như hồi chưa COVID.

Mà lý do để nhậu thì lúc nào cũng có: Cuối tuần làm bữa xả stress. Đầu tháng kiêng khem, giữa tháng phải cải thiện, cuối tháng nếu đen đủi phải nhậu xả xui. Nhà mới: phải khao; xe mới: phải “rửa”. Lên chức: ít nhất phải làm bữa cảm ơn. Họp lớp, hội khóa: còn lâu mới thoát nhậu! Chưa kể, trong công việc làm ăn, luôn có muôn vàn lý do để nhậu.

Đáng lo ngại hơn, khi đã quen với việc nhậu thả cửa – dù chỉ trong những lần có vợ và bạn gái đi cùng – thì lần sau, việc tiết chế gần như là điều không tưởng.

Là phụ nữ, bạn còn con cái, còn công việc, còn đủ các thứ phải quan tâm, làm sao cứ chăm chăm canh chừng lái hộ?! Trong khi đó, việc sử dụng phương án giao thông thay thế chưa phải là thói quen phổ biến.

Những người đàn bà trên rẻo cao cả đời đi sau lưng ngựa, trên đó vắt vẻo một ông chồng say mềm, có thể tự hào về cách mà họ bày tỏ tình yêu, và có thể, vì mỗi năm chỉ một đôi lần như thế. Còn những người đàn bà thành thị, chắc không lấy gì làm tự hào khi cầm cương “con ngựa sắt” chở theo ông chồng khật khưỡng mùi men. Vì hôm đó và nhiều ngày sau, họ sẽ phải một tay phải cáng đáng mọi việc trong nhà, chờ cho anh chồng hồi tỉnh.

Tất nhiên, mọi so sánh đều là khập khiễng. Nhưng khi thói quen sử dụng rượu bia chưa thay đổi thì sự sẵn sàng của chị em để lái xe hộ cho người say cũng chưa chắc là cách hay. Lợi trước mắt, nhưng cái hại âm thầm, hại lâu dài không hề ít.

 Và, cũng đã có những chị em học lái xe nhưng kiên quyết không lái hộ, cố tình tỏ ra không thể lái hộ, để buộc cánh mày râu phải vì trách nhiệm mà dần khước từ với những lời mời gọi rượu bia.