Đã qua cái thời “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, thậm chí có người còn nói đùa, bây giờ, con cái đặt đâu cha mẹ phải ngồi đó!!! Với văn hóa của người châu Á nói chung, việc những đứa trẻ được nuôi dưỡng theo kiểu phải bắt buộc làm theo sự chỉ bảo của cha mẹ, mới là ngoan, có vẻ như cũng đã lỗi thời, ở thời đại này.
Khi mà xã hội càng ngày càng phát triển, thông tin tràn ngập trên mạng, cùng với đó là sự thay đổi của hệ thống giáo dục, trường công – trường tư, trường nhà nước – trường quốc tế, đủ sự lựa chọn cho phụ huynh học sinh.
Ở các trường công lập truyền thống, việc dạy và học tuy đã có nhiều thay đổi và tiệm cận hơn với sự thay đổi của xã hội, nhưng với nhiều gia đình có điều kiện, cùng tư duy thoáng mở, muốn con cái học trường tư, trường quốc tế để có những trải nghiệm khác biệt và nhiều hoạt động ngoại khóa hơn, nên nhiều năm gần đây, trường công đã không phải là lựa chọn duy nhất nữa.
Có lẽ không cần phải phân tích nhiều, vì hầu hết chúng ta, đặc biệt là các bậc phụ huynh, đều cảm nhận rõ nhất sự thay đổi trong tư duy, cách phản biện, giao tiếp (từ trong gia đình đến ngoài xã hội) của lớp trẻ hiện nay. Họ năng động, sẵn sàng bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình, sẽ rất khó để họ nhận… sai, khi họ đã cho rằng mình đúng!
Họ không còn thụ động đứng im để nghe người lớn giảng giải cũng như sắp đặt cuộc sống của họ... Và ngay cả phong cách, lối sống cũng đã khác biệt so với 1-2 thế hệ trở về trước.
Với những bậc cha mẹ chưa thể theo kịp được sự thay đổi này, đây là một thách thức không nhỏ. Một ngày đẹp trời, “đột nhiên” đứa con yêu quý chăm bẵm từ khi còn đỏ hỏn đã không còn muốn tuân thủ những điều mà họ, vốn đã được cha mẹ, ông bà, những thế hệ trước dạy dỗ và đang muốn “áp dụng” vào cách dạy con mình. Nó không còn hiệu quả. Ít nhất là với phần đông giới trẻ bây giờ.
Càng mắng mỏ, thậm chí roi vọt, chúng càng không chịu nghe lời. Chúng bướng bỉnh một cách… khó chịu và khó hiểu!?. Tại sao lúc ăn cơm tay “nó” vẫn cầm lăm lăm cái điện thoại? Tại sao ăn cơm xong không “chịu” rửa bát? Tại sao cứ ăn cơm xong là nó “chui tọt” vào phòng riêng đóng cửa.
Tại sao lúc nào “nó” cũng nhấm nhẳn cãi giả, dù đúng hay sai? Tại sao nó lại đi chơi về muộn… nửa giờ đồng hồ khi rõ ràng đã xin phép về vào giờ ấy?
Tại sao nó lại có thể ngủ nướng đến chiều mà không cần ăn uống, trong khi đêm lại thức đến 2-3 giờ sáng chơi game, hoặc làm gì đó với chiếc máy tính? Dù đã được nhắc nhở phải đi ngủ sớm?...
Và khi 2 thế giới khác biệt như thế va chạm, ban đầu chỉ là những điều “mơ hồ” khó nhận biết, nhưng rồi mỗi ngày một tích tụ, và cuối cùng, vụ nổ lớn tất yếu xảy ra.
Có một điều khá “buồn cười” trong cách chia sẻ bí quyết dạy con của các bậc phụ huynh, đó là: Phải cố gắng “làm bạn” của con, để có thể gần gũi, chia sẻ nhiều hơn với con. Nhưng khi con có những quan điểm trái chiều thì nhiều người lại không thể, hoặc không muốn làm bạn với nó nữa?? Ít nhất là trong thời điểm nó – đứa con yêu quý kia, không chịu nghe lời mình.
Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc có một nền văn hóa khác nhau, có lối sống, cách sống, ứng xử… khác nhau và khó có thể “bắt chước” hay học tập, áp dụng trong một khoảng thời gian ngắn. Có chăng, chúng ta chỉ học được cái vỏ bên ngoài. Những đứa trẻ thích thú với việc có thể nói chuyện “ngang hàng” với giáo viên hay người lớn, sẵn sàng phản kháng lại những điều chúng cho là xâm phạm quyền và lợi ích của chúng.
Nhưng thực tế, để có thể có lối sống, cách nói chuyện, ứng xử… như người phương tây, không phải chỉ có thể hiện cho giống là thành “phong cách”.
Xã hội ngày càng phát triển, thế giới ngày nay đã trở nên “phẳng” hơn, việc giao lưu văn hóa, hay thậm chí là phương pháp giáo dục cũng được du nhập đan xen. Với những người có suy nghĩ cải cách, họ ủng hộ việc thay đổi ấy, đặc biệt trong giáo dục, như một lẽ tất yếu.
Họ sẵn sàng mang những kiến thức, phương pháp, lối sống… ở nơi khác, quốc gia khác vào áp dụng cho việc dạy con trẻ, như một cách giúp con tiếp cận nhanh chóng với “nền văn nh” khác trên thế giới.
Thế nhưng, chúng ta cần phải biết rằng, một môi trường xã hội nào đó đã được hình thành như thế, cần phải trải qua nhiều thế hệ, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm… với đủ các yếu tố kết hợp lại, chứ không thể một sớm một chiều.
Quay trở lại việc dạy dỗ con cái của các bậc phụ huynh ngày nay, không thể nói thế hệ cũ dễ dàng hơn, nhưng rõ ràng, với thế hệ ngày nay, các bậc cha mẹ phải dần thích nghi, thậm chí học cách để làm cha mẹ từng ngày, học từ chính con cái của mình, không thể chỉ có mắng mỏ, roi vọt hay áp đặt mà muốn con hình thành nhân cách tốt.
Nhưng cũng không phải thấy điều gì mới, điều gì cho rằng “hay” ở… một nền văn nh khác là ngay lập tức áp dụng bằng được với con mình.
Tóm lại, tất cả chúng ta đều phải học làm cha mẹ, học từ chính những giao tiếp hằng ngày với con, học từ sự quan sát thay đổi của con, để biết rằng mình cần phải làm gì để tránh việc “đột nhiên” vào một ngày đẹp trời, chúng ta đã không thể giao tiếp với con cái của mình nữa…