40 ngày học lái để vào Trường Sơn và tiếng cười trên vô lăng

Chỉ 40 ngày học lái để vào lái xe ở Trường Sơn - cung đường mưa bom bão đạn, cung đường thử thách cả trong 6 tháng mùa khô và 6 tháng mùa mưa. Tưởng như bất khả thi, nhưng là sự thật và tạo ra biết bao phi công mặt đất với những kỳ tích vận chuyển trong chiến tranh chống Mỹ.

Đó là những câu chuyện bắt đầu từ 40 ngày học lái và những tiếng cười trên vô lăng của người lính lái xe Trường Sơn sẽ được kể trong chương trình Cung đường thống nhất hôm nay!

Đại tá Nguyễn Thuận Quảng (nguyên Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn ô tô vận tải 102): Dạy lái xe thì không có gì khó khăn nhưng vào Trường Sơn thì khó khăn đầu tiên đối với anh em là chúng tôi làm nhiệm vụ huấn luyện thường thường là 6 tháng mà giờ chỉ có 40 ngày thôi.

Học xong là tổ chức đội hình đi vào chiến trường luôn, giáo viên cùng anh em đi vào, thì khó khăn nhất bấy giờ là kỹ thuật của anh em kém quá vì học có mấy chục ngày, vất vả nhất là thời kỳ đó.

Xe tải vượt trọng điểm đường 12 Quảng Bình

[Xem thêm: Cung đường Thống nhất]

Câu chuyện về những ngày dạy lái đầu tiên ở Trường Sơn vẫn khắc sâu trong ký ức của Đại tá Nguyễn Thuận Quảng, nguyên Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn ô tô vận tải 102. Ông là một trong những giáo viên dạy lái nhận nhiệm vụ huấn luyện đại đội xe đầu tiên vận chuyển hàng từ Lạng Sơn vào Trường Sơn, đáp ứng nhu cầu chi viện lớn cho chiến trường ền Nam từ năm 1966.

Và từ đó, ông gắn bó với đời lính lái xe Trường Sơn tới năm 1979, để đến nay, dù đã ở tuổi ngoài 90, ông vẫn coi đó như một mối duyên lớn trong cuộc đời: "Tôi được cái gọi là cái duyên. Trước khi vào Trường Sơn, tôi là giáo viên lái xe, do yêu cầu vận tải lớn, năm 66 Bộ mới lập đoàn xe 9 đại đội tất cả, gọi là đoàn 100 đi vào chuyển hàng từ Lạng Sơn vào đến Trường Sơn, chủ trương đưa 9 đại đội vào, trả hàng xong, xe và lái xe ở lại làm nhiệm vụ vận chuyển, còn giáo viên và cán bộ trở về ngoài này để làm nhiệm vụ huấn luyện tiếp nhưng vào tình hình không thuận lợi nên giữ lại toàn bộ anh em chúng tôi. Những năm vất vả nhất là từ 66 - 69".

Đại tá Nguyễn Thuận Quảng (nguyên Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn ô tô vận tải 102)

Đặt vào hoàn cảnh và nhiệm vụ cấp thiết chi viện cho chiến trường ền Nam lúc bấy giờ, những người dạy lái và học lái xe ở Trường Sơn cũng không nghĩ là mình có thể đảm đương được nhiệm vụ bất khả thi này, sau chỉ có 40-45 ngày học, như tâm trạng của bà Vũ Thị Kim Dung, nữ lái xe Trường Sơn kể lại:

"Lúc bấy giờ tôi còn trẻ, mới ngoài 20 tuổi một chút, vào Thanh Hóa học lái xe, học 45 ngày ra, chị em mà yếu thì 2 người 1 xe, người khá thì 1 mình 1 xe,…Lúc mới ra trường tôi nghĩ mình không học được vì nó khó quá cơ. Mới đầu người ta cho 1 cái que, chỉ được học 1 ngày số nguội, cứ vuốt cành cạch, ngày thứ 2 là họ nổ máy, họ kê kích xe lên cho mình đi số nóng, ai đánh chết xe xuống quay máy. Chúng tôi ngày ấy chủ yếu học lái và sửa chữa chứ còn lý thuyết, sa bàn, biển báo là không học gì hết, vì trong đấy làm gì có sa bàn, biển báo...

Sau này càng học thì càng cảm thấy mình vẫn làm được, xe nào tụi tôi cũng làm, đổ thì kéo, méo thì gò, chị em chúng tôi rất thương nhau, đi đường 1 xe nào hỏng thì chị em cùng làm chứ không một ai tự 1 mình làm được".

Đoàn xe vận tải vượt qua cầu trên đường Trường Sơn

Đường Trường Sơn có lẽ là cung đường đặc biệt, tạo ra mọi thử thách khắc nghiệt nhất, để người lính lái xe trên cung đường này trưởng thành nhanh nhất, vững tay ôm lái qua từng đoạn đường, qua từng chuyến đi đối mặt với sinh tử.

Trung úy Ngô Tiến Vững, với kinh nghiệm 53 năm lái xe và 10 năm ôm lái trên đường Trường Sơn chia sẻ sự tự tin với khẩu hiệu động viên nằm lòng từ những ngày học lái đầu tiên: "Lái xe mặc dù đào tạo 40 ngày chỉ là biết lái thôi, nhưng tư tưởng chỉ đạo lúc bấy giờ là “đổ kéo méo gò”, cho nên lái xe tự tin mà lái, đổ thì kéo lên, đâm có bẹp thì về gò lại. nên người lính lái xe rất tự tin, cứ thế là đi thôi. Chạy một thời gian là quen".

Đại tá Đoàn Văn Lập say sưa kể chuyện lính lái xe Trường Sơn

Những đặc điểm hiếm thấy của đường Trường Sơn được anh em lái xe thực chiến, tự tin và sáng tạo ra những cách di chuyển không nơi đâu có: "Con đường Trường Sơn lúc đầu thì nó còn phẳng phịu một tí nhưng nó hẹp, lo nhất là đưa hàng, nên hai bên thành xe chúng tôi buộc hai cây gỗ làm đà trượt, để khi vào không may thì cái cây nó ép vào đà trượt là cứ thế cái xe nó trôi đi.

Đường Trường Sơn chỉ có thế thôi, nếu anh làm rộng hơn thì không che được, địch sẽ phát hiện ngay, cho nên cũng khó cho kỹ thuật của anh lái xe. Cái thứ 2 là cũng khó đi cung ngắn là phải tránh nhau thì làm sao giữ được xe. Nhưng được cái anh em đi nhiều thông thạo đường là biết chỗ nào rộng hơn để tránh nhau".

"Ban đêm chạy, ban ngày vào rừng tháo xăng, giấu xăng, giấu thương binh, chặt ngụy trang, công việc của chúng tôi vất vả lắm. Thường thường chạy đêm là 2 chị thay nhau, 1 người lái còn 1 người nằm ra cái đệm phụ đấy, thò chân ra ngoài gập xuống. Đi trong ấy thì làm gì có xe nào mà quệt củng".

"Trong lái xe, cái dũng cảm nhất là đi trong đêm không có đèn, xe không có kính, đi theo ánh sáng sao thôi, rừng Lào cây 2 bên rồi. tuyến đường vận chuyển đó gọi là huyền thoại cũng xứng đáng thôi, không tưởng tượng nổi đâu. Lái xe không sợ chết gì đâu, cứ đi thôi".

Nụ cười của người lính lái xe Trường Sơn Ngô Tiến Vững

Sau những hiểm nguy, gian khổ và cả những hy sinh, mất mát, dẫu không kể hết, nhưng những người lính lái xe Trường Sơn gan vàng, dạ ngọc vẫn nhớ nhiều nhất là lúc tiếng hát, tiếng cười được vang lên trong buồng lái, trên vô lăng – không gian thân thuộc nhất của họ:

"Chúng tôi lúc đó không nghĩ gì đến sống chết cả, đi đến đâu, kể cả nhảy vào lửa cũng vào, chúng tôi không sợ chết, đi đường còn gặp các đồng chí giao liên, thanh niên xung phong, còn hát hò dọc đường, thích lắm, ngày xưa chúng tôi đánh nhau tuy bom đạn thế nhưng lại vui sướng hơn bây giờ. Giờ mà tiếp tục bảo chúng tôi quay lại làm bộ đội là chúng tôi sẵn sàng luôn…"

"Lính lái xe chú thấy khổ nhất là khi đi cáng thương binh. Mùa mưa mà đi cáng thương binh thì thôi, phải vượt qua đồi, qua cầu khỉ, vất vả, nặng, nhưng vẫn vui, thực ra trong Trường Sơn vui, không buồn như mọi người nghĩ đến đâu, lúc nào cũng rất lạc quan, không bao giờ nghĩ đến cái chết cả".

"Khó khăn nhất là lúc ở trong chiến trường, những ngày việc riêng của phụ nữ, mình sửa chữa nó nặng nhọc quá, cô còn gãy 2 cái răng cửa mẻ, bị đập cờ lê vào răng, vẫn cảm thấy vui vẻ, bạn bè gọi cô mệnh danh là Dung sứt vì ở trong đó thì làm gì có chỗ nhổ răng đi nên mang tên Dung sứt mấy năm đấy. Cách đây mấy năm, cô lên đơn vị trên Sóc Sơn, trèo lên lái xe từ đồi Gióng đi xuống, lái cái xe ZIL-130, vẫn bình thường, các cháu còn bảo các cô lái vẫn tốt. Cô gần 80 tuổi rồi đấy, vẫn thoải mái. Trong xe lại nhớ lại ký ức hồi xưa bao nhiêu năm mình từng lái xe".

Xe vận chuyển vũ khí ngụy trang vượt qua cầu

40 ngày học lái và tiếng cười sau vô lăng của những người chiến sỹ lái xe Trường Sơn sau 50 năm đất nước thống nhất vẫn vẹn nguyên trong đó tinh thần lạc quan và sự tự hào. Mời quý vị tiếp tục đón nghe những câu chuyện lịch sử trong chương trình Cung đường thống nhất của VOVGT Quốc gia vào khung giờ này ngày mai.

[Xem thêm: Cung đường Thống nhất]