Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật
Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".
Để đảm bảo tiến độ trên, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Khoa học - công nghệ, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, tiến độ.
Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ; lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo thẩm quyền; đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng và tuổi thọ công trình; trong đó, cần lưu ý tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động cho người và phương tiện lưu thông trong khu vực thi công.
Bộ cũng giao Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông tham mưu, phê duyệt kế hoạch sửa chữa mặt cầu Thăng Long bằng nguồn vốn quỹ bảo trì đường bộ theo đúng quy định pháp luật; theo dõi, dôn đốc Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan liên quan triển khai sửa chữa đảm bảo tiến độ yêu cầu.
"Vụ trưởng Vụ Khoa học - công nghệ tham gia với tư cách chuyên gia về các nội dung liên quan đến công nghệ, giải pháp kỹ thuật sửa chữa cầu Thăng Long đảm bảo chất lượng khai thác ổn định, lâu dài", Bộ GTVT chỉ đạo.
Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, mặt cầu Thăng Long đã qua 2 đợt sửa chữa lớn vào năm 2009 và các năm từ 2012 - 2014. Tuy nhiên, đến thời điểm này mặt cầu Thăng Long lại bị hư hỏng nặng,
Cụ thể, năm 2009, mặt cầu Thăng Long được sửa chữa tổng thể toàn bộ mặt cầu (kết cấu lớp phủ mặt cầu tính từ dưới lên). Sau một thời gian khai thác, lớp bê tông nhựa SMA bị hư hỏng, trượt, xô dồn nứt dẫn đến lớp bê tông nhựa mặt cầu nhanh bị phá hỏng.
Trong đợt 2, Bộ Giao thông Vận tải thi công sửa chữa, khắc phục hư hỏng lớp bê tông nhựa mặt cầu Thăng Long bằng máy rải chuyên dụng của hãng HallBrother (Mỹ), sử dụng vật liệu dính bám nhũ tương nhựa đường polyme và bê tông nhựa polyme.
Bộ GTVT cho biết, cầu Thăng Long đang được chia nhỏ ra từng hạng mục để 3 đơn vị cùng quản lý gồm: Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái quản lý toàn bộ kết cấu cầu, dàn thép, khe co dãn mặt cầu tầng hai, hệ thống chiếu sáng trên cầu.
Cục Quản lý đường bộ I – Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý phần mặt đường ô tô trên 5 liên dàn thép của cầu chính.
Sở GTVT Hà Nội quản lý phần mặt đường dẫn hai bên đầu cầu và phần đường bộ hành công vụ, hệ thống lan can.
Mặt đường bộ tầng 2 cầu Thăng Long có tổng chiều dài khoảng 3.116m. Phần cầu chính dài 1.688m. Bề rộng mặt cầu 20,5m gồm 4 làn xe cơ giới rộng 16,5m, hai bên là phần đường bộ hành công vụ mỗi bên rộng 2,0m.
Phần cầu dẫn bê tông cốt thép có tổng chiều dài 1.428m; bề mặt rộng 16,5m. Mặt đường bê tông nhựa được tổ chức xe lưu thông hai chiều không dải phân cách giữa, gồm 4 làn xe./.
Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".
Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới
Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.
21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.
Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?
Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.