Những người trẻ tiếp nước, “giải khát” cho miền Tây hạn mặn
Khoảng hơn 2 tháng trở lại đây, các tỉnh miền Tây Nam Bộ xuất hiện nhiều đợt xâm nhập mặn vào sâu nội đồng cùng các sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, hệ thống sông Tiền, sông Hậu.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Nguyên nhân nào khiến các cụm, tuyến dân cư này đã quy hoạch, xây dựng rồi lại bỏ hoang? Vì sao người dân vẫn không mặn mà dù đã được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ?
Thiếu việc làm là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng các căn nhà trong cụm, tuyến dân cư vượt lũ bị “bỏ quên” hàng chục năm nay. Cụm dân cư trung tâm xã Bình Hòa Tây được kỳ vọng sẽ là cụm tuyến dân cư vượt lũ trung tâm của khu vực giáp biên giới với Campuchia. Được quy hoạch từ năm 2005, những nền đất 5x18m, 5x20m lẽ ra sẽ là nhà của 154 hộ dân thì sau 18 năm triển khai thực hiện chỉ thấy cây dại và cỏ mọc hoang.
Ông Phạm Phương Tùng – Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Mộc Hóa cho biết, trong quá trình quy hoạch có một số sai sót về mặt giấy tờ ở một số giai đoạn nhất định, nhưng nhìn chung lý do lớn nhất là thiếu sinh kế: “Hồi đó mình tính cụm này là cụm trung tâm của khu vực biên giới, mình sẽ “kéo” dân vào đây. Nhưng người dân không vào... Một phần người dân ở đây khi quy hoạch đất năm 2020 là đất nhỏ (diện tích nhỏ - PV), mà người dân nông thôn ở đất nhỏ thì người ta đâu chịu nổi, phải trồng trọt, chăn nuôi.
Do đó, khi vận động, người ta cũng không muốn lên đây. Chỉ có những ai đầu tư hoặc hộ nghèo mình bố trí thì lên thôi. Điện nước thì có rồi, chỉ có đường sá hạ tầng... Đường sá thông vậy chứ vô mùa mưa thì đi không được. Này mới trả đá sơ cho học sinh đi không à..."
Đồng tình với quan điểm này, dưới góc nhìn từ tập quán sinh sống, thói quen của người dân vùng sông nước Nam Bộ, PGS TS Lê Anh Tuấn - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu (Trường Đại học Cần Thơ) cho rằng, các dự án cụm, tuyến dân cư vượt lũ mang một ý nghĩa rất lớn. Nhưng vấn đề bất cập trong việc quy hoạch cụm, tuyến là vấn đề an toàn nhưng lại không gắn với an sinh. Những người dân vùng lũ quen sống theo con nước lớn, ròng, thu nhập chính của họ dựa vào nguồn lợi thủy sản.
Thế nên, khi vào cụm, tuyến dân cư vượt lũ, họ không thể sống được. PGS TS Lê Anh Tuấn phân tích: "Bởi vì thứ nhất, bây giờ lũ lớn không còn nhiều nữa. Các năm gần đây, ở ĐBSCL đa số là lũ nhỏ và lũ trung bình. Đồng thời, người dân nhận thấy “khó sống” trên những cụm dân cư như vậy, khó kiếm sinh kế trong mùa lũ... Mùa lũ người dân sẽ đi bắt cá, chim, rùa, rắn, hái rau... Còn khi đi lên những chỗ đó (cụm, tuyến dân cư – PV) thì sinh kế sẽ khó khăn hơn.
Đồng thời, ở những cụm dân cư đó, điều kiện cư trú không được thoải mái như ngày xưa, nhà cửa tương đối chật hẹp, nóng bức... Ở những chỗ đó thì hầu như cái gì họ cũng phải trả tiền, từ nước, điện, đổ rác,.v.v... mà đa số người dân nghèo. Do vậy, người dân ở trong những tuyến dân cư đó lần lượt bỏ những nhà được cấp hoặc bán lại cho người khác. Họ quay trở về chỗ ở cũ hoặc qua nơi khác làm thuê làm mướn”
Một nguyên nhân khác cũng phải thừa nhận đến từ việc đầu tư, quy hoạch của địa phương trên cơ sở nguồn lực và nhu cầu thực tế. Tâm lý nóng vội dẫn đến việc quy hoạch quá nhiều cụm, tuyến dân cư vượt lũ trong một thời gian ngắn đã dẫn đến việc đầu tư dàn trãi, thiếu tầm nhìn. Vị trí quy hoạch không hợp lý; xa đường đi, xa trung tâm, nằm cheo leo giữa “đồng không mông quạnh”.
Trong khi cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, chưa đảm bảo đầy đủ cho nhu cầu cuộc sống của người dân là một rào cản lớn khiến người dân không mặn mà vào các cụm, tuyến dân cư.
Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa trăn trở: "Hạ tầng, điện nước đầy đủ, còn riêng hạ tầng giao thông thì dừng lại ở đá cấp phối thôi. Hệ thống cấp thoát nước cũng đã xây dựng mà lâu rồi, nay cũng đã xuống cấp. Hiện nay, hạ tầng gặp rất nhiều khó khăn ở địa phương. Sau khi chia tách địa giới hành chính từ năm 2013 thì Mộc Hóa thu ngân sách rất thấp, hàng năm đạt khoảng mười mấy - hai mươi tỷ, những năm đầu tách ra thì chỉ khoảng vài ba tỷ, 3 - 4 tỷ/năm thôi.
Đến năm 2022, chúng tôi thu đạt khoảng 50 tỷ. Để đầu tư cho tất cả 17 cụm tuyến dân cư trên địa bàn huyện Mộc Hóa thì chúng tôi phải có vốn đầu tư ngoài 200 tỷ thì chúng tôi mới đầu tư nổi được hết tất cả hạ tầng."
Theo ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An, chủ trương của Chính phủ về xây dựng những cụm, tuyến dân cư vượt lũ bắt đầu từ những năm 2000 là một việc làm hết sức ý nghĩa và hợp lòng dân trong thời điểm đó. Đến hiện nay, hiệu quả còn rất tốt vì nếu tập trung được người dân vào cụm, tuyến thì địa phương rất dễ đầu tư về hạ tầng.
Hiện nay ở quê, bà con thường “ruộng ở đâu, người ở đó”, bà con sống rải rác, từ chỗ sống rải rác như thế mà chuyện đầu tư hạ tầng giao thông, lưới điện, nước sạch, internet... thực sự rất khó khăn. Chính vì nguồn lực có giới hạn, đầu tư dàn trải, theo từng giai đoạn nên cụm, tuyến dân cư vượt lũ không thể hoàn chỉnh như kỳ vọng.
"Nguyên nhân chủ quan, thứ nhất là do địa phương chưa cân đối được nguồn vốn hàng năm để đầu tư, nâng cấp hạ tầng thiết yếu. Các cụm tuyến đa phần chưa được bố trí đầu tư các điểm sản xuất kinh doanh, nhằm tạo việc làm cho người dân sinh sống. Việc xác định vị trí một số cụm tuyến còn chưa thực sự phù hợp, một số cụm tuyến chưa kết nối được với hạ tầng giao thông bên ngoài. Về trách nhiệm thuộc về các sở ngành có liên quan và các huyện có cụm tuyến dân cư vượt lũ", ông Nguyễn Văn Hùng cho biết.
Thống kê cho thấy, từ khi có chủ trương đến nay, các địa phương ĐBSCL đã thực hiện hàng ngàn cụm, tuyến dân cư vượt lũ theo từng giai đoạn khác nhau. Trong bối cảnh, ĐBSCL không bị lũ hung hãn uy hiếp như những năm 2000, khi lũ không về thì chuyện “chạy lũ” của dân miền Tây không còn là chuyện bức thiết. Thế nhưng vấn đề “chạy lở” của cư dân ven sông thì vẫn đang nóng tính ngày.
Chính vì vậy, để đảm bảo an dân, các địa phương vẫn đang tiếp tục triển khai chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ với tổng kinh phí lên đến hàng ngàn tỷ đồng để từ đó có cơ sở bố trí hàng ngàn hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở vào ở.
Vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao để tháo gỡ những điểm nghẽn của các cụm, tuyến dân cư vượt lũ đang bỏ hoang, những công trình đã tiêu tốn hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng ngân sách nhà nước, tiền của nhân dân nhưng lại đang kém hiệu quả, gây lãng phí rất lớn?
Những khuyết điểm, hạn chế về xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ của giai đoạn trước sẽ là bài học đắt giá để các địa phương sát sao hơn trong việc thực hiện và giám sát thực hiện các dự án hiện nay.
Mời độc giả đón xem kỳ 4: Lời giải nào cho cụm, tuyến dân cư vượt lũ bỏ hoang?
Khoảng hơn 2 tháng trở lại đây, các tỉnh miền Tây Nam Bộ xuất hiện nhiều đợt xâm nhập mặn vào sâu nội đồng cùng các sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, hệ thống sông Tiền, sông Hậu.
Mới đây Sở GTVT Hà Nội có báo cáo UBND thành phố việc triển khai lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy (đường Láng), với tổng đầu tư trên 21.000 tỷ đồng.
Những ngày hè tháng Năm này, hoa bằng lăng tím trổ bông dọc theo dòng Kim Ngưu khiến các cung đường phía Nam Hà Nội như duyên dáng hơn. Tuy nhiên, chút chất thơ đó không khỏa lấp được những bất cập trên vỉa hè khu vực này, khi người đi bộ thực sự bối rối với những chướng ngại vật không ngờ tới.
Cao điểm chiều, đó là thời điểm nhộn nhịp nhất của phố xá, khi dân công sở tan làm, học sinh sinh viên tan học, dòng người ngược xuôi trên phố trong sự sốt ruột, mau chóng để sớm trở về nhà sau một ngày lao động.
Để giải quyết những thách thức trong sự gia tăng nhanh chóng số lượng phương tiện cá nhân sử dụng nhiên liệu hoá thạch, giao thông công cộng chậm phát triển, các thành phố đứng trước cơ hội rất lớn trong cách tiếp cận giải quyết vấn đề hướng tới giao thông bền vững và bảo vệ môi trường.
Kể từ đại dịch COVID-19, thị trường giao đồ ăn tại Trung Quốc bùng nổ và tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, những tài xế của các nền tảng giao đồ ăn tại quốc gia tỷ dân này đang phải làm việc trong điều kiện lao động khắc nghiệt, với thời gian làm việc kéo dài nhưng thu nhập lại thấp.
Sau 20 năm xây dựng, với hơn 2.000 km đường cao tốc được đưa vào khai thác, hệ thống giao thông nước ta đã tạo được bước đột phá chiến lược, vươn tới và khai phá những không gian phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.