Hà Nội đã nhiều lần thực hiện xén vỉa hè, xén dải phân cách để hạn chế ùn tắc, song sau một thời gian, đâu vẫn hoàn đấy. Bởi thực tế việc xén vỉa hè không những không giải quyết được gốc rễ của tình trạng ùn tắc, mà thậm chí có thể có tác động ngược, gây hệ lụy với mục tiêu dài hạn là phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng.
Trong nỗ lực giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM, nhiều địa phương đã lựa chọn giải pháp xén dải phân cách, xén đảo giao thông, xén vỉa hè để mở rộng làn đường cho xe cơ giới. Thoạt nhìn, đây là biện pháp hợp lý nhằm tăng năng lực thông hành, giải tỏa áp lực cho các trục đường chính.
Tuy nhiên, dưới góc nhìn quy hoạch giao thông bền vững, việc xén vỉa hè không chỉ là một giải pháp mang tính tình thế, mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho tương lai đô thị, đặc biệt là đối với sự phát triển của vận tải hành khách công cộng.
Tại các đô thị, vỉa hè không đơn thuần chỉ là phần đất ven đường. Đó là không gian công cộng phục vụ cho người đi bộ, là nơi kết nối giữa các công trình, cửa hàng và các hình thức vận tải khác nhau. Vỉa hè đủ rộng, thông thoáng và an toàn là yếu tố then chốt để khuyến khích người dân đi bộ và sử dụng phương tiện công cộng. Khi bị thu hẹp bề mặt để nhường chỗ cho làn xe cơ giới, người đi bộ bị đẩy ra sát lề đường, thậm chí đẩy hẳn xuống lòng đường gia tăng nguy cơ tai nạn và giảm sút chất lượng sống đô thị.
Không phải vô căn cứ, TCVN 13592:2022 về đường đô thị - yêu cầu thiết kế, đã quy định rõ chiều rộng tối thiểu của hè đường. Cụ thể, đối với trục chính của Thành phố, bề rộng vỉa hè tối thiểu phải đạt 7m; với hệ thống đường chính trong đô thị, bề rộng tối thiểu của vỉa hè là từ 4-6m, tùy theo điều kiện xây dựng. Đối với hệ thống đường nội bộ, bề rộng vỉa hè tối thiểu cũng phải đạt từ 2 - 4m. Tại tiêu chuẩn này cũng quy định, khi xén vỉa hè để mở rộng mặt đường làm điểm dừng đỗ xe buýt thì bề rộng hè đường còn lại cũng phải đạt tối thiểu 2m và phải đủ đáp ứng nhu cầu đi bộ.
Mặc dù đợt xén vỉa hè vừa qua chủ yếu thực hiện đối với một số vỉa hè đủ rộng cho người đi bộ, song, trước đó, ở một số tuyến đường, vỉa hè sau khi bị xén chỉ còn lại khoảng 1 mét, có khi lại có một trụ đèn hoặc gốc cây, không thể đảm bảo không gian đi lại cho người dân, chưa kể những người khuyết tật, người già, trẻ nhỏ.
Trước đó, Hà Nội đã nhiều lần áp dụng biện pháp xén hè. Từ thực tế các đợt xén vỉa hè trước đây cho thấy, khi đường được mở rộng, lưu lượng xe sẽ tăng lên tương ứng sau một thời gian ngắn, bởi người dân sẽ quay lại sử dụng phương tiện cá nhân thay vì tìm đến giải pháp thay thế. Do đó, chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng ùn tắc sẽ trở lại, thậm chí trầm trọng hơn.
Một trong những mục tiêu lớn của quy hoạch giao thông bền vững là giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và tăng cường sử dụng vận tải hành khách công cộng như xe buýt, metro... Tuy nhiên, để người dân có thể tiếp cận các phương tiện giao thông công cộng một cách thuận tiện, điều kiện tiên quyết là phải có hệ thống vỉa hè kết nối an toàn, dễ tiếp cận. Khi vỉa hè bị thu hẹp, hành lang tiếp cận tới trạm xe buýt, nhà ga không thuận tiện, thậm chí trở nên nguy hiểm sẽ trực tiếp làm giảm khả năng tiếp cận và sức hấp dẫn của vận tải công cộng. Đô thị sẽ tiếp tục vòng luẩn quẩn: không giải quyết được ùn tắc, mà đầu tư cho giao thông công cộng lại không phát huy hiệu quả.
Bởi vậy, thay vì xén vỉa hè, chính quyền đô thị nên đầu tư vào các giải pháp có tầm nhìn dài hạn: nâng cao hiệu quả vận tải hành khách công cộng, quản lý nhu cầu giao thông bằng cách hạn chế phương tiện cá nhân, thu phí vào nội đô, phát triển các không gian “giao thông đa phương thức”, nơi người đi bộ, xe buýt, metro và xe đạp có thể kết nối dễ dàng.
Bên cạnh đó, việc chỉnh trang vỉa hè, dẹp bỏ tình trạng lấn chiếm, buôn bán tràn lan cũng có thể giúp tăng hiệu quả sử dụng mà không cần thu hẹp hay mở rộng đường. Khi người đi bộ cảm thấy an toàn, họ sẽ sẵn sàng đi bộ xa hơn để tiếp cận phương tiện công cộng, giảm áp lực giao thông cá nhân.
Xén vỉa hè để mở rộng làn đường cho xe cơ giới là một giải pháp dễ làm, nhưng rất khó khắc phục hậu quả. Không những thế, nó cản trở định hướng phát triển vận tải hành khách công cộng và tạo ra những vấn đề mới trong tương lai. Vì thế, các đô thị cần tỉnh táo, cần sớm dừng lại, thay vì lạm dụng xén vỉa hè đến khi… không còn gì để xén/.