Có câu chuyện xưa thế này, ở ngoài chợ, có anh nọ bán một cái mâu, anh quảng cáo rằng cái mâu này cực kỳ sắc bén, đâm gì cũng thủng, khiến ai nấy trầm trồ khen ngợi. Lát sau anh lại lôi ra một cái thuẫn, rồi tiếp tục quảng cáo, rằng thuẫn này trên đời chỉ có một, ai sở hữu nó thì yên tâm hoàn toàn vì không gì có thể đâm xuyên qua nó…
Có anh đứng trong đám đông buột ệng, vậy ông thử lấy cái mâu đâm gì cũng thủng kia chọc vào cái thuẫn đó xem sao? Mọi người lúc ấy mới ồ lên. Đúng là “tự tương mâu thuẫn”.
Chuyện Hà Nội đang xây dựng kế hoạch để cho thuê vỉa hè, lòng đường phục vụ mục đích phát triển kinh tế.
Nghe qua thì có vẻ hợp lý, vì chúng ta sẽ tận dụng đường “nguồn tài nguyên” cực kỳ to lớn và đang bị “lãng phí”, “thất thoát” nghiêm trọng khi chính quyền hầu như… chẳng "thu" được đồng nào từ đó, ngoại trừ mấy chỗ lòng đường, vỉa hè được khai thác làm bãi trông giữ xe.
Nhưng nghĩ lại. Bao nhiêu năm nay, thành phố tổ chức hàng trăm, hàng ngàn cuộc ra quân rầm rộ “đòi lại vỉa hè”, lòng đường, với mục tiêu làm sạch, thông thoáng, đảm bảo an toàn giao thông, trả lại mỹ quan đô thị, trả lại vỉa hè cho người đi bộ, lòng đường cho các phương tiện tham gia giao thông, vân vân và vân vân… rất nhiều lý do để chúng ta quyết tâm dọn dẹp vỉa hè.
Tất nhiên đến thời điểm này, việc này, vẫn chưa thể gọi là thành công.
Bởi xét cho cùng, tất cả những “tài nguyên” ấy, là của công cộng, là thuộc về tất cả mọi người, mọi cư dân của Thủ đô đều có quyền ngang nhau trong việc được sử dụng vỉa hè, lòng đường. Tất nhiên là với mục đích tham gia giao thông, hay thậm chí chỉ… nhìn ngắm, ở khía cạnh mỹ quan đô thị.
Thế nên, trước nay, các hộ gia đình “may mắn” ở ngoài mặt đường, sẽ thường có tâm lý “sở hữu” luôn phần vỉa hè làm của riêng và sử dụng vào mục đích cá nhân của gia đình mình.
Vậy mới có câu chuyện ai mà dừng xe trước cửa là “tới công chuyện” với chủ nhà. Nhưng về cơ bản, trong nhận thức mơ hồ của họ, cái vỉa hè ấy, không hoàn toàn là của riêng.
Vì vậy, khi chính quyền “ra quân” lập lại trật tự vỉa hè, hay nói một cách mạnh mẽ là “đòi lại vỉa hè”, thì tất cả đều phải chấp hành. Bởi rõ ràng, vỉa hè, lòng đường, dù trước cửa nhà họ, hoàn toàn không thuộc quyền sở hữu của riêng họ.
Câu chuyện thoải mái sử dụng vỉa hè, lòng đường với mục đích kinh doanh của các hộ gia đình từ trước tới nay rõ ràng đang trở nên lộn xộn, mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng tới giao thông công cộng cũng như “quyền” được hưởng những công trình công cộng này của tất cả người dân.
Nhưng khi chính quyền Thủ đô quyết tâm cho thuê vỉa hè, lòng đường, với mục tiêu là “phát triển kinh tế”; thì câu chuyện cái mâu và cái thuẫn hiện ra. Một mặt, muốn vỉa hè, lòng đường thông thoáng, an toàn cho người dân, nhưng một mặt lại muốn cho thuê vỉa hè, lòng đường.
Và khi, vỉa hè, lòng đường… được hợp thức hóa “sở hữu” bởi những hợp đồng cho thuê, ai có thể đảm bảo được sự trật tự? Hay sự trật tự sẽ chỉ có trên “quy định” giấy tờ?
Còn những người “mất tiền mua mâm”, liệu họ có “đâm cho thủng”, tức là đã mất tiền thuê vỉa hè, lòng đường họ sẽ tận dụng triệt để nó mà kinh doanh?
Có lẽ, người đưa ra ý tưởng cho thuê vỉa hè, lòng đường nghĩ rằng, thành phố đang lãng phí nguồn tài nguyên này?
Hoặc, với tư duy rõ ràng chúng ta không thể cấm được hoạt động của người dân ở vỉa hè, lòng đường, nên tốt nhất là cho thuê, vẹn cả đôi đường, vừa có nguồn thu cho ngân sách, vừa đảm bảo cho người dân “hợp thức hóa” việc sử dụng vỉa hè, lòng đường….
Nhưng, còn những cư dân khác, những người không “sở hữu” cái vỉa hè, cái lòng đường ấy, họ sẽ được sử dụng chúng ra sao? Những thiệt hại, xuống cấp của vỉa hè, lòng đường trong quá trình sử dụng vào mục đích “phát triển kinh tế” ấy, ai là người trả?
Tiền thu được từ việc cho thuê vỉa hè, lòng đường liệu có đủ để sửa chữa những hư hỏng ấy? Có đủ để trả cho lực lượng chức năng đi kiểm soát thường xuyên trật tự vỉa hè, lòng đường – nếu có?
Có ai nghĩ đến hình ảnh Thủ đô sẽ ra sao, khi vỉa hè, lòng đường bỗng một ngày không còn chỗ cho chúng ta thoải mái đi bộ, đi xe… hay thậm chí chỉ là vãn cảnh? Bộ mặt thành phố sẽ ra sao? Với sự “lộn xộn hợp pháp” này?
Dù quyết định thế nào, chính quyền thành phố Hà Nội cũng cần cân nhắc, đảm bảo lợi ích của toàn bộ người dân Thủ đô...