Thủ phủ công nghệ Ấn Độ vật lộn với tắc đường, thiệt hại 2 tỷ USD/năm

Bengaluru, “Thung lũng Silicon” của Ấn Độ, đang đối mặt với tình trạng tắc đường nghiêm trọng. Nghiên cứu ước tính thiệt hại kinh tế do ùn tắc lên tới 2 tỷ USD mỗi năm. Bengaluru được xem là biểu tượng cho nghịch lý phát triển – trung tâm công nghệ hiện đại nhưng kẹt cứng trên chính đường phố của mình.

Giao thông chậm chạp ở thủ đô công nghệ Bengaluru của Ấn Độ vào giờ cao điểm. Ảnh: CNA

Thiệt hại 2 tỷ USD/ năm vì tắc đường

Kỹ sư phần mềm Shikher Chhawchharia chỉ phải di chuyển quãng đường khoảng 15 km đến nơi làm việc, nhưng chuyến đi này tiêu tốn của anh hơn một tiếng đồng hồ, khoảng thời gian mà anh cho rằng lẽ ra có thể dành để sáng tạo thay vì mắc kẹt trên xe vì tắc đường.

Chhawchharia, hiện đang làm việc tại nhà 2 ngày/tuần, chia sẻ: “Công ty tôi chi trả tiền taxi nên tôi thường tranh thủ làm việc trong lúc di chuyển. Nhưng điều đó không khả thi với tất cả mọi người, và rõ ràng tôi vẫn mất hơn một tiếng đồng hồ mỗi ngày cho việc di chuyển.”

Đây là thực trạng quen thuộc của hơn một triệu kỹ sư và chuyên gia công nghệ tại Bengaluru, trung tâm công nghệ lớn nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Một nghiên cứu năm 2023 ước tính thiệt hại kinh tế do ùn tắc giao thông tại Bengaluru lên tới gần 2 tỷ USD mỗi năm.

Bengaluru là nơi đặt trụ sở của một số tên tuổi lớn nhất thế giới trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo như như Google và Visa.

Trong vài năm gần đây, tốc độ đô thị hóa chóng mặt đã khiến hạ tầng của Bengaluru không theo kịp sự phát triển.

Theo chỉ số giao thông của Công ty bản đồ kỹ thuật số và định vị TomTom của Hà Lan năm ngoái, Bengaluru đứng thứ 3 thế giới về tốc độ di chuyển chậm nhất – lái xe trung bình mất 34 phút 10 giây để đi 10 km.

Hai thành phố còn “chậm hơn” là Kolkata (Ấn Độ) và Barranquilla (Colombia), với thời gian lần lượt 34 phút 33 giây và 36 phút 6 giây.

Giải pháp nào tháo gỡ ùn tắc?

Để giải quyết tình trạng “kẹt xe triền ên”, Bengaluru đã lắp đặt hơn 300 camera AI để quản lý giao thông thông nh hơn, đồng thời phát triển các ứng dụng giúp người dân lên kế hoạch di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Một tuyến đường hầm được đề xuất cũng nhằm mục đích giảm bớt tình trạng giao thông khó khăn của Bengaluru bằng cách tạo ra một tuyến đường ngầm nối liền các khu vực trọng điểm của thành phố.

Dự án hứa hẹn sẽ giảm ùn tắc trên các tuyến đường chính và cung cấp cho người đi làm một phương tiện di chuyển nhanh hơn qua các tuyến đường đông đúc của thành phố. Tuy nhiên, một số nhà quy hoạch đô thị nói rằng sự thay đổi thực sự sẽ chỉ đến khi thành phố trở nên thân thiện hơn với người đi bộ và người đi xe đạp, chứ không chỉ là ô tô.

Phó Thủ hiến bang Karnataka, ông DK Shivakumar, nhấn mạnh rằng các quyết định về giao thông “không thể tách rời thực tế xã hội.”

Ông phản hồi trước đề xuất của nghị sĩ Tejasvi Surya – người kêu gọi ưu tiên mở rộng mạng lưới tàu điện ngầm thay vì xây đường hầm mới.

Ông Shivakumar nói: “Người dân muốn đi xe riêng cùng gia đình. Liệu chúng ta có thể cấm họ không dùng xe hơi được không? Nếu cần, các nghị sĩ hãy kêu gọi cử tri của mình để xe ở nhà và đi phương tiện công cộng. Chúng ta hãy xem có bao nhiêu người thực sự làm theo.”

Bengaluru được xem là biểu tượng cho nghịch lý phát triển – trung tâm công nghệ hiện đại nhưng kẹt cứng trên chính đường phố của mình. Ảnh: CNA

Kết nối chặng cuối – điểm nghẽn của giao thông công cộng

Bên cạnh đó, các chuyên gia giao thông cho rằng vấn đề kết nối chặng cuối, tức là quãng đường từ nhà đến ga tàu, bến xe hoặc trạm trung chuyển, là nguyên nhân chính khiến người dân không muốn sử dụng giao thông công cộng, buộc họ phải phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và làm trầm trọng thêm tình trạng giao thông của thành phố.

Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi ứng dụng Namma Yatri cho thấy 95% những người sống ở Bangalore nói rằng họ sẽ vui vẻ chuyển sang phương tiện giao thông công cộng nếu có kết nối chặng đầu - chặng cuối thuận tiện. Tuy nhiên, các chính sách hiện nay chủ yếu tập trung vào mở rộng mạng lưới xe buýt, tàu điện mà thiếu giải pháp tạm thời và hạ tầng hỗ trợ như đường dịch vụ, lối đi có mái che, hay khu đỗ xe trung chuyển.

Bà Jenny Leon Lopez, một chuyên gia CNTT kiêm nhà hoạt động môi trường, người đã sống và và làm việc ở Bangalore 25 năm, chia sẻ:

“Tàu điện ngầm tất nhiên là tương lai, nhưng cách nó được thực hiện đã tạo ra sự hỗn loạn. Những con đường đã bị thu hẹp trong nhiều năm, bụi bẩn và mảnh vụn ở khắp mọi nơi, các đường vòng không có kế hoạch. Vấn đề quan trọng là hiện không có kết nối chặng đầu - chặng cuối.

Nếu không có hệ thống trung chuyển từ tàu điện ngầm hoặc từ phương tiện giao thông công cộng, mọi người sẽ đến bằng cách nào? Đó là lý do tại sao bạn thấy tàu hỏa và xe buýt trống rỗng, trong khi những con đường bị tắc nghẽn với ô tô và phương tiện cá nhân”.

Về phía doanh nghiệp công nghệ, Shan M.S., đồng sáng lập và CEO của ứng dụng gọi xe Namma Yatri, cho rằng không thể chỉ trông chờ vào chính quyền.

Ông nhấn mạnh, chỉ có giải pháp tích hợp giữa công nghệ mở, dữ liệu nh bạch và hành động cộng đồng mới tạo ra thay đổi bền vững:

“Thành phố này đã phát triển quá nhanh, và vấn đề di chuyển quá phức tạp để một bên có thể tự xử lý. Chúng tôi cần cách tiếp cận toàn diện – sự phối hợp giữa cộng đồng, chính quyền và doanh nghiệp. Chỉ khi cùng hành động, chúng ta mới có thể tháo nút thắt tắc đường của Bangalore.”

Theo Shan, nền tảng Namma Yatri là nh chứng cho hướng đi mới – một ứng dụng gọi xe không hoa hồng, do chính cộng đồng tài xế vận hành, giúp giảm giá cước và tăng tính nh bạch. Mô hình này bước đầu đã giúp cải thiện kết nối chặng cuối và đặt nền móng cho giao thông bền vững hơn.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng vẫn còn nhiều thách thức, như thiếu xe vào giờ cao điểm, mâu thuẫn giá cước, thói quen di chuyển cá nhân của người dân và sự thiếu đồng bộ hạ tầng vẫn khiến hành trình đi lại của người dân “giống như cuộc chiến sinh tồn hơn là một trải nghiệm di chuyển”.

Từ “thủ phủ nghỉ dưỡng” yên bình, Bangalore đang vật lộn tìm lại hơi thở và nhịp sống con người giữa khói bụi và tiếng còi xe, nơi mà ước mơ về một thành phố thông nh giờ gắn liền với khát vọng rất giản dị: được di chuyển mà không kiệt sức.

Còn tại Việt Nam, tình trạng ùn tắc giao thông tại hai đô thị lớn là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đang gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Ước tính của Sở Giao thông công chánh TP.HCM và Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cho thấy ùn tắc giao thông khiến thành phố thiệt hại khoảng 6 tỉ USD mỗi năm (hơn 140 nghìn tỉ đồng).

Các nghiên cứu chuyên sâu từ JICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) và Viện Chiến lược Giao thông Vận tải cũng chỉ ra rằng ùn tắc giao thông gây thiệt hại cho Hà Nội từ 1,2 - 1,5 tỷ USD mỗi năm, tương đương khoảng 3 - 5% GRDP của TP.

Nguyên nhân chủ yếu là do phương tiện cá nhân tăng nhanh vượt khả năng đáp ứng của hạ tầng, trong khi các tuyến vành đai, cao tốc và bãi đỗ xe phát triển chậm. Vận tải công cộng mới đáp ứng khoảng 15% nhu cầu đi lại, khiến ùn tắc ngày càng nghiêm trọng.

Các chuyên gia cho rằng, cần đầu tư mạnh cho hạ tầng, phát triển giao thông công cộng hiện đại, ứng dụng công nghệ quản lý thông nh và tăng cường chế tài xử phạt để nâng cao ý thức người tham gia giao thông. Nếu không có giải pháp quyết liệt, thiệt hại kinh tế do ùn tắc sẽ còn gia tăng trong những năm tới.