Tết trồng cây

Chuyện hôm nay là một ý niệm nhẹ nhàng về một phong trào lớn, một phong trào có thể nói là bền bỉ hàng đầu. Tết trồng cây, và những suy nghĩ được chia sẻ từ tác giả.

 

Những ngày này, ền Bắc trời mưa xuân lất phất, cây cối đâm chồi nảy lộc, làm tôi nhớ đến một câu chuyện mà có lẽ nhiều thế hệ chúng ta đã từng được nghe về một phong trào nhiều từ năm nay, đó là “Tết trồng cây”.

Phong trào này có lẽ được xuất phát từ một bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 5 tháng 11 năm 1959 trên báo Nhân dân, cụ lấy bút danh là Trần Lực. Lúc đó, cụ đề nghị tổ chức một ngày gọi là ngày “Tết trồng cây”. Cụ cho rằng, đó là một việc tốn kém ít, mà lợi ích nhiều.

Không chỉ kêu gọi Tết trồng cây, cụ đưa ra một đề xuất tương đối chi tiết: “Miền Bắc ta có khoảng 14 triệu người, trong đó khoảng 3 triệu là trẻ em thơ ấu, 11 triệu người từ 8 tuổi trở lên đều có thể trồng cây. Ngay từ bây giờ, chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ cho Tết trồng cây. Bộ Nông Lâm các ty Nông Lâm và các đoàn thể cần phải ươm đủ giống cây, Ủy ban hành chính các địa phương có kế hoạch trồng cây gì, trồng ở đâu.

Như vậy, mỗi Tết trồng được khoảng 15 triệu cây, từ năm 1960 đến 1965 – năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, chúng ta sẽ có 90 triệu cây, vừa cây ăn quả, cây có hoa, cây làm cột nhà. Trong mươi năm tới, nước ta sẽ có phong cảnh ngày càng tươi đẹp, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta”.

Với tư duy như vậy của cụ Hồ Chí Minh, nếu chúng ta phát triển, vận động như bây giờ và có một kế hoạch, một cách làm căn cơ như vậy, thì viễn cảnh như cụ viết trong bài báo, đó là nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp hơn, khí hậu ngày càng điều hòa hơn, cây gỗ ngày càng đầy đủ hơn, có lẽ không phải là một viễn cảnh gì đó xa vời.

Rõ ràng, chúng ta có nhiều người hơn, có điều kiện hơn, chúng ta không nằm trong những lúc khó khăn của chiến tranh và chúng ta ngày càng bị chịu nhiều những sự đe dọa của biến đổi khí hậu, sự khó khăn, vất vả do thiếu cây xanh, đặc biệt là các đô thị, nếu như có một sự chuẩn bị như vậy, có lẽ không khó để các đô thị có thể nâng cao độ che phủ cây xanh.

Mỗi người trồng một cây không phải chỉ là trồng một cây to ở ngoài đường, mỗi người trồng một cây có nghĩa là mọi người có thể bắt đầu trồng cây từ lúc nhỏ. Mỗi người trồng một cây sẽ giúp cho mọi người có ý thức hơn, quan tâm hơn đến việc bảo vệ, chăm sóc cây. Từ những việc nhỏ như thế, nó sẽ giúp cho cây cối xanh tươi hơn, cuộc đời sẽ đẹp đẽ hơn.

Tất nhiên, ở đây cũng có một câu chuyện nữa, đó là phong trào nào cũng cần có sự chuẩn bị, không phải chỉ là đến gần ngày Tết trồng cây, làm một cách hình thức là lúc đó mới chuẩn bị những cây rất to, rất cao để một vị lãnh đạo nào đó đi trồng.

Một phong trào như vậy cần phải có sự chuẩn bị lâu dài cả cả nửa năm trước đó. Nhân dân chúng ta, có không ít người sẵn sàng bỏ tiền ra mua những cây nếu như không phải là một cái quá tốn tiền. Tôi nghĩ là có rất nhiều người sẵn sàng trồng cây xuống đất, chăm sóc nó, để mỗi ngày đi qua, mỗi ngày nhìn cái cây lớn lên và nói rằng đây là cái cây của mình trồng, tôi nghĩ có nhiều người có mong muốn như vậy, nhiều người có mơ ước như vậy.

Và ễn là chúng ta có thể làm tốt, có thể bắt đầu nghĩ đến việc như vậy, để có sự chuẩn bị, có một kế hoạch nghiêm túc, rõ ràng, để đất nước ngày một tươi đẹp hơn như lời của cụ Hồ: “Mùa xuân là Tết trồng cây làm, cho đất nước càng ngày càng xuân”.