Hành trình mưu sinh giữa hiểm nguy rình rập
Theo một báo cáo của Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ vào năm 2018, gần 9/10 phụ nữ được khảo sát cho biết họ đã từng trải qua bạo lực trên phương tiện giao thông công cộng hoặc tại các không gian công cộng ở Mexico City. Năm 2021, một cuộc khảo sát của chính phủ Mexico cũng cho thấy 10% phụ nữ được hỏi từng trải qua bạo lực thể xác trong vòng một năm trước đó.
Những vụ tấn công đã được ghi nhận trên tất cả các ứng dụng gọi xe lớn ở Mexico, cũng như cả với taxi tính cước truyền thống.
“Lord, tôi đang trên đường đi đón khách. Tôi không biết quận mà họ đang ở là chỗ nào. Tôi chỉ mong không có chuyện xấu nào xảy ra với mình. Amen”.
Tài xế dịch vụ gọi xe Ruth Rojas làm ca đêm tại Thành phố Mexico. (Nguồn: CNN)
Kết hôn từ năm 17 tuổi, Ruth Rojas đã dành phần lớn cuộc đời để nuôi con. Người con út của cô có vấn đề về sức khỏe, thường xuyên ra vào bệnh viện. Nay ở tuổi 49, cuối cùng cô cũng có thu nhập riêng và một chiếc xe hiệu Chevrolet.
Cô Rojas làm việc trên ứng dụng gọi xe phổ biến DiDi được gần 7 năm vào các buổi tối và cuối tuần – thời điểm vừa mang lại thu nhập cao nhất, vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất. Cô ước tính rằng hơn một nửa số khách nam từng buông lời gạ gẫm, và khi tình huống trở nên khó chịu, việc yêu cầu hành khách rời khỏi xe là điều không hề dễ dàng.
Rojas kể lại: “Hầu hết những kỷ niệm không vui vẻ đều đến từ những nam hành khách có hành vi gạ gẫm. Trong 10 hành khách thì có 6 người gạ gẫm tôi. Từng có khách nam chĩa cả súng và dao về phía tôi.
Một lần, một chiếc xe máy chở 3 người đàn ông chặn đầu xe tôi. Họ chĩa súng vào tôi và cố gắng cướp xe của tôi. Họ đánh tôi. Ngày hôm sau, tôi vẫn quay lại làm việc. Tôi tự nhủ với bản thân, “Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không? Nhưng khi dừng đèn đỏ, khi một vài chiếc xe máy dừng phía trước tôi, nỗi sợ hãi lại quay trở lại. Thật kinh khủng. Tôi thầm nghĩ, không, “tôi không thể làm được””.
Rojas nhớ lại khoảnh khắc ba người đàn ông chĩa súng vào cô và cố gắng cướp xe khi cô đang làm việc. (Nguồn: CNN)
Dịch vụ taxi của tài xế nữ, dành cho hành khách nữ
Ba năm trước, Rojas cùng con gái là Karina Alba, 29 tuổi, quyết định khởi nghiệp kinh doanh dịch vụ lái xe. Tin rằng sẽ có nhu cầu cho một dịch vụ an toàn hơn, họ thành lập một hợp tác xã của các nữ tài xế mang tên AmorrAs – một cách chơi chữ từ tiếng Tây Ban Nha giữa “amor” (tình yêu) và “morras” (phụ nữ) – chỉ phục vụ hành khách nữ.
Chị Karina Alba, nhớ lại: “Vào năm 2022, có rất nhiều báo cáo về các vụ việc bạo lực cả trên giao thông công cộng và xe taxi. Vì vậy tôi đã nói với mẹ mình: “Con đang nghĩ về một việc nếu chúng ta bắt đầu một dịch vụ taxi của nữ giới và dành cho nữ giới?”. Và mẹ nói, “được thôi, mẹ không chắc là biết cách vận hành nó như thế nào nhưng làm đi. Mẹ sẽ ủng hộ con””.
AmorrAs vừa là một doanh nghiệp, vừa là một nhóm gắn kết cộng đồng. Ngoài các tài xế, một số thành viên của nhóm còn là luật sư và nhà tâm lý học, sẵn sàng tư vấn ễn phí cho phụ nữ đang phải xoay xở trong một thành phố nguy hiểm. Kể từ khi ra mắt năm 2023, nhóm đã xây dựng được một lượng khách hàng trung thành và hiện trung bình có hơn 100 chuyến đi mỗi tháng.
Khách có thể đặt dịch vụ qua mạng hoặc qua điện thoại, và mọi chuyến đi đều được một thành viên của tập thể giám sát trực tiếp, theo dõi vị trí xe theo thời gian thực và sẵn sàng hỗ trợ nếu có vấn đề xảy ra.
Dù khó có thể cạnh tranh với các ứng dụng gọi xe lớn, tất cả 23 tài xế của nhóm vẫn đồng thời chạy cho các nền tảng gọi xe khác, nhưng họ ưu tiên đơn hàng qua AmorrAs, với mức giá khá cạnh tranh: 5 peso/km hoặc 3 peso/phút, không có phụ phí giờ cao điểm. Theo Rojas và Alba, từ khi hoạt động đến nay, hợp tác xã này chưa từng gặp sự cố nguy hiểm nào.
Rojas nhẹ nhàng lau chùi chiếc Chevrolet mà cô đặt biệt danh là ‘quả anh đào nhỏ’. (Nguồn: CNN)
Cô Ruth Rojas, chia sẻ: “Mọi khách nữ khi lên xe đều kể cho tôi nghe chuyện của họ. Họ chia sẻ những lần bị bạo lực bằng cách này hay cách khác. Điều thôi thúc tôi luôn là bảo vệ những người phụ nữ. Tôi biết rằng bằng cách này, tôi đang tự cứu lấy chính bản thân mình”.
Nữ doanh nhân Dulce Navarro (41 tuổi), khách hàng quen của AmorrAs, thường đặt dịch vụ cho các chuyến đi xa hoặc sự kiện đêm muộn để đảm bảo an toàn.
Lý do là cô từng chứng kiến nhiều sự cố ám ảnh: năm 2021, cháu gái 21 tuổi của cô bị sát hại sau khi đi xe buýt ở bang Morelos. Năm ngoái, bản thân Navarro cũng phải kéo còi báo động khẩn cấp trên tàu điện ngầm dành riêng cho phụ nữ tại Mexico City sau khi bất ngờ bị tiêm kim, nghi ngờ là thủ đoạn cướp bóc gây mê.
Vẫn lái xe để giữ quyền được sống và làm việc
Ở Mexico, cả ứng dụng DiDi Chuxing (Trung Quốc) và Uber (Mỹ) đều có nút khẩn cấp “SOS” kết nối trực tiếp với số 911 địa phương, tính năng ghi âm cuộc trò chuyện trong chuyến đi, phát hiện “bất thường” như việc dừng xe quá lâu, cùng đội ngũ hỗ trợ sự cố 24/7. Cả hai ứng dụng này cũng cho phép tài xế nữ chọn chỉ chở hành khách nữ tại một số khu vực.
Thế nhưng, tài xế vẫn tiếp tục thiệt mạng. Đầu năm nay, hàng loạt cuộc biểu tình đã nổ ra bên ngoài trụ sở Uber ở Mexico City sau khi nữ tài xế Uber Karla Patricia Cortés, 41 tuổi, mẹ của hai đứa con, bị bắn chết khi đang làm việc vào một buổi chiều Chủ nhật.
Chị Brisa Garcia, con gái của bà Karla Patricia Cortés, cho biết: “Mẹ tôi là một tài xế Uber người đã bị sát hại khi đang làm việc. Bà đã nhận một cuốc xe Uber và bị bắt cóc trong 50 phút. Người đó đã khống chế mẹ tôi và cuối cùng là giết hại bà ấy bằng cách nổ súng vào đầu bà. Sau đó, hắn ném bà ra khỏi xe từ ghế phụ xuống vỉa hè rồi lái đi”.
Cô Ruth Rojas chia sẻ, nếu theo mong muốn của chồng, có lẽ cô đã bỏ việc từ lâu. Nhưng trong bối cảnh khủng hoảng an ninh kéo dài nhiều năm ở Mexico, lời khuyên đó – nếu áp dụng triệt để – sẽ đồng nghĩa với việc hầu hết phụ nữ bị giới hạn trong phạm vi chỉ có thể đi bộ quanh nhà. Hơn nữa, Rojas vẫn cần khoảng bốn năm nữa để trả hết khoản vay cho chiếc xe ô tô đỏ nhỏ bé, thứ mang lại cho cô nhiều niềm vui.
Khác với con gái mình và một số thành viên trẻ trong nhóm AmorrAs, Rojas nói cô không phải là một người theo chủ nghĩa nữ quyền – mà chỉ đơn giản tin vào quyền được làm việc.
“Đi làm không bao giờ có thể là lý do để ai đó đến và cướp đi mạng sống của bạn. Tôi yêu thích công việc của mình. Ở trong xe, tôi có thể khóc, hét, hát, nhảy múa– bất cứ điều gì tôi muốn. Đây là một trong những chốn an toàn nhất của tôi.”.
Tại Việt Nam, các nữ tài xế đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, nguy hiểm và rủi ro trong quá trình làm việc. Họ thường xuyên làm việc trong điều kiện vất vả, thiếu an toàn và dễ trở thành nạn nhân của quấy rối, gạ gẫm, thậm chí bạo lực.
Vào đầu năm nay, đã có trường hợp nữ tài xế xe ôm công nghệ tố bị khách dùng mũ bảo hiểm hành hung sau khi từ chối yêu cầu đi sai lộ trình, hay vào tháng 6 vừa qua, một nữ tài xế khác bị một người đàn ông đi ô tô đạp ngã giữa đường, Những vụ việc này đã để lại những tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần cho các nữ tài xế.
Bên cạnh nguy cơ bạo lực, nữ tài xế còn chịu áp lực về thu nhập, giờ giấc làm việc kéo dài và thiếu các chính sách hỗ trợ đặc thù dành cho phụ nữ như thai sản, bảo hiểm, cũng như phải vượt qua những định kiến xã hội về năng lực phụ nữ lái xe.
Chính vì vậy, việc xây dựng cơ chế bảo vệ, hỗ trợ pháp lý, tâm lý và tạo dựng một môi trường làm việc an toàn, bình đẳng cho nhóm lao động đặc thù này là hết sức cần thiết.