Nhà đủ đầy, trẻ vẫn cô đơn

Có bao giờ những người làm bố, làm mẹ tự hỏi, một ngày họ dành bao nhiêu phút trò chuyện hay chơi cùng con? Và bao nhiêu phút là đủ?

Công việc được đặt lên hàng đầu. Kiếm tiền là chuyện quan trọng. Còn sự đồng hành cùng con cái sẽ được xếp ở vị trí nào?

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Những đứa trẻ ở thành thị bỗng chốc bị cô đơn trong chính ngôi nhà của mình

Một ngày của một đứa trẻ sống ở thành thị bắt đầu bằng những lời giục giã của bố mẹ: “Ăn nhanh lên”, “Muộn giờ tới trường rồi”… Đứa trẻ bắt đầu xa rời vòng tay của bố mẹ trong suốt 8 tiếng đồng hồ hoặc dài hơn. Và sau ngày dài đó, là sự quay cuồng của bữa cơm tối vội vàng, là áp lực bài vở, là sự xuất hiện của những kẻ chen ngang có tên gọi smart TV, smart phone.

Những đứa trẻ ở thành thị bỗng chốc bị cô đơn trong chính ngôi nhà của mình – nơi mà bố mẹ cố gắng vun đắp để có một không gian đủ đầy nội thất, cây xanh, nhưng thiếu không gian của sự trò chuyện.

Thế giới của những người làm bố, làm mẹ thật rộng lớn. Ở đó có đồng nghiệp, bạn bè, người thân…. Người lớn có thể xả mọi buồn vui vào những mối quan hệ phong phú mà họ nhọc công để gây dựng. Còn thế giới của con trẻ, chỉ có bố mẹ.

Chúng tha thiết được kết nối, có nhu cầu được bố mẹ lắng nghe, và cần được chia sẻ mọi việc mà chúng trải qua trong một ngày.

Nhưng đáp lại câu chuyện mà chúng kể, đó là sự ậm ừ cho qua, hoặc những câu gắt gỏng. Nhiều người thắc mắc tại sao trẻ con hay nói hoặc hét to? Vì chúng luôn muốn được chú ý. Vì chúng tin, thanh âm đó sẽ khiến người lớn quan tâm đến chúng nhiều hơn.

Vì mong mỏi đáp ứng mọi điều kiện vật chất một cách đầy đủ nhất cho con trẻ, mà cuộc lăn xả mưu sinh của bố mẹ chưa bao giờ dừng lại. Họ nghĩ rằng, có nhiều tiền, cho con ăn ngon, mặc đẹp, mua tất cả mọi đồ chơi con thích, thì trẻ sẽ có niềm vui. Nhưng những đứa trẻ vẫn cảm thấy cô đơn. Trẻ rơi vào tình trạng lớn lên thừa dưỡng chất nhưng thiếu tinh thần.

Và khoảng cách giữa chúng với bố mẹ cứ nới rộng ra theo năm tháng, cho đến một lúc nào đó, sợi dây kết nối đó đứt gãy.

Có bao giờ những người làm bố, làm mẹ tự hỏi, một ngày họ dành bao nhiêu phút trò chuyện hay chơi cùng con? Và bao nhiêu phút là đủ? Công việc được đặt lên hàng đầu. Kiếm tiền là chuyện quan trọng. Còn sự đồng hành cùng con cái sẽ được xếp ở vị trí nào?

Người lớn chúng ta tiếc 30 phút mỗi ngày nếu không được kết nối, làm việc.

Với trẻ, thì chỉ cần một phần mười của điều đó, để nhận được một cái gật đầu cảm thông và chia sẻ, hay một câu ngợi khen chân thành từ những những bậc phụ huynh bận rộn mà thôi. Đơn giản, nhưng thật khó.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 13/11 tại đây: