Trong bối cảnh địa giới hành chính mở rộng, việc kết nối giao thông sau sáp nhập cần sớm rà soát và xác định lại các trục giao thông kết nối vùng mang tính chất trọng yếu, trong đó, đánh giá mạng lưới giao thông hiện hữu và ưu tiên đầu tư các trục giao thông kết nối với các trung tâm kinh tế đặc biệt là với các địa bàn cũ không còn trụ sở sau khi sáp nhập.
Chúng ta có thể nâng cấp các tuyến quốc lộ, xây dựng các tuyến tránh đô thị, cải tạo các cầu yếu, nút thắt để tăng cường khả năng kết nối giao thông.
Tác động từ việc sáp nhập nên hạ tầng giao thông, mạng lưới giao thông ở các đô thị cũng phải quy hoạch, thiết kế, bổ sung thêm các tuyến đường bộ tốc độ cao, các tuyến đường sắt đô thị, các tuyến xe buýt nhanh để đảm bảo người dân trong nội tỉnh thông qua hệ thống giao thông cộng công tới trụ sở chính một cách nhanh chóng nhất.
Tiếp theo là việc tổ chức lại toàn bộ hoạt động của vận tải hành khách công cộng, trong đó mở rộng hơn nữa hoạt động vận tải hành khách công cộng, thiết lập các tuyến xe buýt, mở thêm các tuyến cố định kết nối đến các trung tâm hành chính của vùng sâu, vùng xa, thậm chí là sử dụng loại hình nibus để linh hoạt và tăng cường khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm tới các vùng xa, giúp giảm đi khoảng cách địa lý.
Vấn đề nữa cần chú trọng là đầu tư cho hạ tầng giao thông nông thôn và ền núi, vì đây là mắt xích quan trọng để người dân ở các khu vực này tiếp cận tới được tới trung tâm một cách thuận lợi. Theo đó, cần ưu tiên đầu tư và hoàn thiện hệ thống này, bao gồm việc đầu tư xây dựng, nâng cấp và bảo trì hệ thống giao thông hiện có, đầu tư kết nối các vùng nông thôn và ền núi với các khu vực khác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển sản xuất. Việc ưu tiên này cũng góp phần giảm khoảng cách giữa các vùng, nâng cao đời sống của người dân nơi đây.
Cùng với giải pháp phát triển hạ tầng giao thông, sau quá trình sáp nhập, nhiều cán bộ phải đi làm rất xa khiến ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, đời sống nên cần có giải pháp trước mắt là bố trí nhà công vụ để cán bộ yên tâm công tác. Hoặc có thể, đa dạng hoá các hình thức làm việc, hội họp, ứng dụng công nghệ kết nối để giảm bớt những chuyến đi lại xa xôi, như tinh thần Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mới đây đã nói "Không phải đưa hết con người từ tỉnh cũ về tỉnh mới, tạo áp lực, mà ta cho phép có lộ trình cùng với bộ máy khi vận hành trơn tru".
Việc quy hoạch hạ tầng giao thông hay cải tạo, xây dựng đường mới cũng không thể làm ngay nên ngay lúc này còn cần giải pháp về công nghệ thông tin để có các thủ tục mà người dân có thể giải quyết trên máy tính, điện thoại sẽ giảm thiểu việc đi lại, qua đó cũng tăng tính kết nối giữa người dân vùng xa trung tâm với trụ sở hành chính mới.
Sau sát nhập tỉnh thành, việc sớm cần làm là quy hoạch lại không gian phát triển và hạ tầng giao thông để đảm bảo kết nối và đi lại thuận tiện cho người dân. Đây không phải công việc đơn giản nhưng nếu lấy người dân làm trung tâm để đảm bảo nhu cầu tiếp cận giao thông; lấy giao thông làm nền tảng cho kết cấu hạ tầng đô thị thì việc giải quyết bài toán để làm sao đi được nhanh nhất, dễ nhất trong một đô thị văn nh, hiện đại sẽ có câu trả lời.