Trong khuôn khổ bài viết này, có lẽ tôi chỉ muốn đề cập tới lĩnh vực mình đang hoạt động, đó là Báo chí.
Cũng giống như những ngành nghề khác, hoạt động báo chí hiện nay, trong giai đoạn số hóa, thời đại của báo điện tử, mạng xã hội, AI… thì vấn đề bản quyền trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Có một thực tế, hoạt động báo chí, như đã nói, không tách rời khỏi các lĩnh vực khác trong xã hội và cũng chịu ảnh hưởng từ “lịch sử”, những “thói quen”, “quan niệm” cũ về vấn đề bản quyền. Ngay khi chúng ta làm quen với máy tính, phần mềm… cách đây 30 - 40 năm, đã lập tức hình thành một “hệ tư tưởng” rằng, dùng phần mềm crack là chuyện… đương nhiên.
Có những thời điểm, ở Hà Nội, gần như cửa hàng kinh doanh thiết bị máy tính nào ở khu vực trường Đại học Bách Khoa – nơi được biết đến là “cái nôi” của ngành công nghệ, người ta đều có thể dể dàng mua 1 chiếc đĩa CD với hệ điều hành Windows đã được hack sẵn, có đủ cả số serian để người dùng về tự cài, với giá chỉ bằng… một bát phở, thậm chí đĩa ấy còn được kèm thêm cả phần mềm Office của Microsoft, cũng được hack sẵn.
Bên cạnh đó thì là đủ các loại phần mềm “ễn phí” khác được bày bán công khai với giá vài ngàn, vài chục ngàn đồng, trong khi phần mềm gốc có giá hàng chục, thậm chí vài trăm đô la Mỹ. Vậy tội gì mà không dùng phần mềm crack?
Tại các cơ quan nhà nước, đơn vị nào cũng có phòng công nghệ thông tin. Khi một người mới đi làm, sẽ được đảm bảo trang bị đầy đủ thiết bị để làm việc, trong đó có máy tính, và tất nhiên là được cài đặt sẵn những phần mềm “ễn phí” ấy.
Thế nên, gần như trong vô thức, hầu hết chúng ta đều dễ dàng chấp nhận chuyện dùng phần mềm không có bản quyền, như một chuyện đương nhiên. Và nếu lỡ gặp trục trặc thì những kỹ sư tin học của đơn vị sẽ sẵn sàng cài lại cho chúng ta. Vì chuyện phần mềm crack lỗi là bình thường?
Còn nhớ những giai đoạn báo, tạp chí giấy phát triển mạnh mẽ, việc sử dụng phần mềm đồ họa để thiết kế, chế bản là một phần của công việc. Và tất nhiên, những phần mềm ấy cũng xuất phát từ con phố Bách Khoa kia mà ra. Có những lần chúng tôi thức xuyên đêm để ngồi với người phụ trách thiết kế ở nhà in dựng market báo, đến khi gần hoàn thành thì toàn bộ máy tính, phần mềm treo cứng, bắt buộc phải khởi động lại máy mới có thể dùng được.
Và khi máy hoạt động trở lại thì bao công sức của rất nhiều người trong nhiều ngày mất trắng, từ bản thiết kế đến những bản backup (tức là phần mềm cho phép đồng thời backup liên tục 1 bản song song với bản đang thiết kế), đều biến mất.
Tất cả lúc đó chỉ nghĩ rằng máy lỗi, phần mềm lỗi. Nhưng thực ra, đó là hậu quả của việc dùng phần mềm không bản quyền.
Ngày nay, việc mua một chiếc máy tính rất dễ dàng, và gần như cửa hàng máy tính nào cũng bán kèm gói phần mềm cơ bản có bản quyền. Thậm chí nhiều cửa hàng từ chối yêu cầu cài phầm mềm không bản quyền khi khách yêu cầu. Đó là một thay đổi rất lớn.
Nhưng, trên thực tế, việc phải dùng thêm nhiều phần mềm chuyên dụng phục vụ công việc thì khi đứng giữa thu nhập hằng tháng và việc bỏ ra hàng chục triệu đồng mua phần mềm bản quyền khi không được đơn vị chủ quản hỗ trợ là quyết định rất khó khăn với nhiều người, đặc biệt là với những người mới đi làm.
Với một phóng viên, chi phí mua máy tính cá nhân đã chiếm một khoản ngân sách khá lớn, chưa kể các thiết bị khác như máy ảnh, máy ghi âm, các thiết bị công nghệ khác phục vụ cho công việc. Việc mua phần mềm gõ văn bản, chỉnh sửa ảnh, video, âm thanh… là một rào cản kinh tế rất lớn không phải ai cũng có điều kiện vượt qua.
Chính vì thế, vẫn có nhiều người buộc phải dùng phần mềm lậu, hoặc thậm chí coi việc đó là bình thường.
Nhưng, khi trong quá trình làm việc, một cách chuyên nghiệp, chúng ta sẽ gặp phải những vấn đề với việc dùng phần mềm lậu. Như chia sẻ của nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn – phó Ban thư ký báo điện tử Dân trí. Anh cho biết, cách đây hơn 10 năm, là một phóng viên ảnh, cũng như bao phóng viên khác, anh cũng đã từng dùng phần mềm không bản quyền.
Trong một lần làm việc với một tổ chức nước ngoài, khi anh giao gói ảnh chụp cho họ, ngay sau đó anh đã nhận được thư cảnh báo của tổ chức kia, về việc anh đã sử dụng phần mềm không bản quyền để chỉnh sửa hình ảnh, họ cho biết sẽ không dùng sản phẩm anh cung cấp và nhắc nhở, nếu lần sau còn làm như vậy sẽ chấm dứt hợp tác.
Từ đó, anh thay đổi suy nghĩ về vấn đề bản quyền phần mềm trong tác nghiệp. Hiện tại, anh Tuấn cho biết, mỗi năm, riêng chi phí cho việc sử dụng các phần mềm bản quyền phục vụ cho công việc của anh một năm khoảng 10 triệu đồng. Một số tiền khá lớn.
Nhưng anh chấp nhận và thoải mái khi sử dụng, vì với phần mềm bản quyền, anh sẽ không gặp những trục trặc trong quá trình tác nghiệp, đặc biệt tại những sự kiện lớn khi cần xử lý hình ảnh ngay để gửi về tòa soạn. Và cũng không bao giờ lặp lại câu chuyện bị cảnh báo về bản quyền như trước đây.
Anh chia sẻ, có những lần nhận được cuộc điện thoại của đồng nghiệp về việc đang tác nghiệp tại những sự kiện quan trọng thì phần mềm máy tính gặp trục trặc không thể gửi tin bài, ảnh về tòa soạn. Anh chỉ khuyên rằng, hãy mua phần mềm bản quyền.
Có lần anh lên tiếng về việc bị các cá nhân, tổ chức sử dụng ảnh của anh trái phép, bị những người đó quay ngược lại hỏi: "Ông có dùng Photoshop bản quyền không mà đòi hỏi bản quyền ở người khác?". Thế mới thấy, quan điểm về bản quyền ở ta, dù đã thay đổi và đạt được những bước chuyển rất lớn, nhưng vẫn là một vấn đề với nhiều người.
Bản thân người viết bài cũng từng là “nạn nhân” của việc vi phạm bản quyền. Mà thật buồn, khi hầu hết những lần bị vi phạm ấy, lại đến từ đồng nghiệp, hoặc các cơ quan báo chí khác. Thậm chí có trường hợp ngang nhiên lấy hình ảnh và gắn tên của họ vào hình ảnh ấy…
Chia sẻ về việc bị xâm phạm bản quyền hình ảnh, bài viết, anh Tuấn lấy ví dụ gần nhất về những hình ảnh trong quá trình tác nghiệp tại các sự kiện như đại lễ A50, A80 vừa qua. Những tấm ảnh, video vừa mới được tòa soạn anh đăng tải, hoặc của các cơ quan truyền thông khác đăng tải, chỉ sau vài phút, ngay lập tức bị các page, kênh trên mạng xã hội khai thác triệt để…
Có người cho rằng bình thường, có người cho rằng đó là góp phần “lan tỏa”, nhưng rõ ràng khi các kênh mạng xã hội đăng tải tràn ngập thông tin “ăn cắp” như thế, những nội dung, tin bài của các phóng viên đã vất vả ngày đêm tác nghiệp đăng trên chính tờ báo của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi không còn mấy độc giả quan tâm tìm đọc…
Sử dụng phần mềm “lậu”, hay vi phạm bản quyền tác giả đã trở thành một thói quen đương nhiên của nhiều cá nhân và trong nhiều cơ quan/đơn vị sẽ phải thay đổi sau Công điện 38 của Thủ tướng…