Chống hàng giả, cần sức mạnh từ cả hệ thống

Chưa bao giờ cuộc chiến chống hàng giả lại căng thẳng như hiện nay. Trong khi các cấp, các ngành, các địa phương càng quyết liệt “truy quét” thì các cửa hàng thi nhau đóng cửa, “then cài” nhằm né tránh kiểm tra, thậm chí thiếu hợp tác khi tìm cách “phi tang” hàng hóa.

Khiến người dân hoang mang, lo lắng cho sức khỏe; doanh nghiệp chân chính lao đao vì uy tín bị tổn hại; chuyên gia, nhà nước thì quan ngại cho nền kinh tế lâu dài.

Quản lý thị trường kiểm tra hàng giả tại các trung tâm thương mại. Ảnh: Quản lý thị trường

Bất cứ ai cũng lên án, bức xúc về hàng giả. Thế nhưng, thay vì đấu tranh, tố giác, chính không ít doanh nghiệp “hám lợi”, một bộ phận người tiêu dùng “ham rẻ”, lại vô tình tạo “đất sống” cho hàng giả tồn tại.

Sự dễ dãi trong cơ chế quản lý, thiếu hậu kiểm đã biến "tự công bố sản phẩm" thành tấm vé thông hành có kẽ hở, mở đường cho sản phẩm giả ra thị trường dưới vỏ bọc hợp pháp.

Khi “hàng đống sản phẩm dỏm” bị vứt như rác nơi công cộng, cũng là hồi chuông cảnh tỉnh về thực trạng buông lỏng quản lý tại một số địa phương, của sàn thương mại điện tử và sự dễ dãi của người tiêu dùng khi tin vào những lời quảng cáo thiếu kiểm chứng.

Đợt xử lý cao điểm vừa qua chỉ là “bề nổi của tảng băng chìm” trong cuộc chiến chống hàng giả. Đã đến lúc cần siết chặt các quy định từ khâu chế biến, sản xuất, kinh doanh đến quy trình cấp phép, công tác hậu kiểm hàng hóa; cũng như xem xét thu hồi giấy phép kinh doanh vĩnh viễn, tăng khung mức xử phạt từ khâu quảng cáo sản phẩm đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, nhất là sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý và truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Công khai kết quả xử lý, công khai danh tính tổ chức, cá nhân vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng nhận biết. Tiến tới xây dựng dữ liệu và liên thông cở sở vi phạm, nhằm tránh doanh nghiệp “mọc lại” dưới “lớp áo mới”.

Ngoài ra cần phân rõ trách nhiệm nhưng không xa rời mối liên kết chặt chẽ giữa các bộ, ngành như Sở Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Công an và chính quyền địa phương, để tránh tạo “khe hở” dễ dẫn đến các hành vi vi phạm. Không chỉ kiểm tra các điểm hàng hóa nổi cộm hay doanh nghiệp lớn mà còn tăng cường kiểm tra xuống các xã phường, không để “lọt lưới” những cơ sở nhỏ lẻ ít bị để ý. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và hướng dẫn người tiêu dùng cách nhận diện, truy xuất nguồn gốc hàng hóa.

Về phía doanh nghiệp, cơ sở sản sản xuất, thời điểm này có lẽ cần phải nghĩ đến trách nhiệm xã hội, đến tính nh bạch và cạnh tranh bằng chất lượng, hợp tác với cơ quan chức năng khi phát hiện hàng giả, thay vì hành vi né tránh hoặc tẩu tán hàng hóa.

Hơn hết là người tiêu dùng nên trở thành kênh phản ánh và giám sát với cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống hàng giả. Muốn vậy, bản thân người tiêu dùng phải tỉnh táo trước những lời quảng cáo có cánh, hàng giá rẻ, tự trang bị cho mình kiến thức về tiêu dùng nhằm tránh “tiền mất tật mang”.

Chống hàng giả không thể chỉ trông chờ vào các đợt ra quân cao điểm mà cần có cơ chế dài hạn, trong đó trọng tâm là cần xây dựng chuỗi mắc xích từ nhà nước, doanh nghiệp đến người tiêu dùng, vì một thị trường “trong sạch” trong cuộc chiến chống hàng giả.