Cao không tới, thấp không thông

Là lực lượng năng động và sáng tạo nhất nhưng thay vì trở thành nguồn lực lao động chính thì thanh niên đang phải đối mặt với tình trạng thiếu việc làm hoặc thiếu kiến thức, kỹ năng để tham gia vào thị trường lao động.

Việc không học hành, không làm việc và không tham gia đào tạo không chỉ là một giai đoạn ngắn trong cuộc đời mỗi người mà có thể để lại nhiều hệ lụy lâu dài.

Về mặt xã hội, chúng ta cần giải được bài toán lớn về sự thiếu liên kết giữa đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. (Ảnh nh họa: Người lao động)

Nhiều chuyên gia đã khẳng định, Việt Nam không còn lợi thế về nguồn nhân lực đông đảo với số lượng lớn thanh niên trẻ mang những tiêu chí truyền thống như thông nh, siêng năng, cần cù, mà trong thời gian tới, những công việc giản đơn, thủ công, lặp đi lặp lại sẽ dần mất đi nên chỉ những lao động tham gia đào tạo, có tay nghề chất lượng, phù hợp với kỷ nguyên số mới có thể phát triển việc làm và thu nhập tốt.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu lớn đầu tiên đặt ra với chính các thanh niên. Họ cần tự trang bị đủ kiến thức và kỹ năng sống như kỹ năng xác định giá trị bản thân, kỹ năng lập kế hoạch, đặt mục tiêu cho cuộc đời để có định hướng tương lai một cách rõ ràng hơn.

Điều này cũng đặt ra nhiệm vụ đối với công tác tư vấn, hướng nghiệp để những người trẻ không còn lúng túng, mơ hồ về ngành nghề trong tương lai và loay hoay trong các sự lựa chọn.

Từ phía gia đình cũng cần sớm thay đổi đổi các quan niệm truyền thống. Chúng ta đã nói nhiều đến việc học sinh sau khi học xong THPT chỉ có một con đường được bố mẹ chọn cho là thi vào đại học, dù sau khi học xong chưa chắc có được việc làm phù hợp. Vậy tại sao các gia đình không chấp nhận thay đổi để các con chuyển sang học trường dạy nghề “vừa sức” hơn.

Về mặt xã hội, chúng ta cần giải được bài toán lớn về sự thiếu liên kết giữa đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Bởi, chương trình học thiếu sự định hướng nghề nghiệp khiến nhiều thanh niên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở không biết hướng đi tiếp theo. Trong khi đó, giáo dục nghề, dù là một lựa chọn hợp lý và khả thi, vẫn chưa được coi trọng đúng mức trong xã hội. Không chỉ định hướng lại tư duy nghề nghiệp từ sớm cho học sinh mà còn cần tăng cường hướng nghiệp sớm từ THCS, THPT với nội dung sát với thực tiễn; đẩy mạnh phân luồng để gia tăng tỉ lệ học nghề với những nghề mà xã hội đang có nhu cầu để các em không bị "lạc đường" trên con đường phát triển bản thân.

Các chuyên gia cũng cho rằng, cần sớm xây dựng một cơ sở dữ liệu quốc gia về số lượng thanh niên “ba không”, để các cơ quan nhà nước và địa phương có thể tiếp cận và phân loại hiệu quả các bạn trẻ này, từ đó triển khai các chương trình hỗ trợ phù hợp. Khi đã có số liệu thống kê chính xác, các đơn vị bắt đầu làm rõ nguyên nhân, phân loại đối tượng, xác định giải pháp chung và giải pháp cho từng địa phương.

Theo đó, chính sách của Nhà nước cần đặc biệt hướng đến nhóm thanh niên không đi học và không đi làm này. Các chương trình đào tạo ngắn hạn, linh hoạt và có hỗ trợ tài chính sẽ giúp thanh niên trang bị những kỹ năng thiết thực như kỹ năng nghề, kỹ năng số và kỹ năng mềm để nhanh chóng hòa nhập vào thị trường lao động; tăng cường hợp tác với doanh nghiệp nhằm tạo cơ hội thực tập, học việc hoặc tuyển dụng linh hoạt; khuyến khích khởi nghiệp xã hội và phát triển các mô hình việc làm phù hợp, có chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức và cá nhân tham gia đào tạo, tuyển dụng nhóm thanh niên này.

Mặt khác, những chương trình tư vấn tâm lý, hỗ trợ tinh thần cũng cần được triển khai mạnh mẽ hơn nữa để giúp thanh niên, đặc biệt là nhóm không có định hướng, tìm lại mục tiêu sống và trở thành những công dân có trách nhiệm với xã hội.

Nước ta đang ở trong giai đoạn cuối của dân số vàng nên nhiều ý kiến cho rằng, nếu không tận dụng tốt lực lượng lao động trẻ ngày hôm nay, chúng ta sẽ phải đối mặt với một tương lai có nhiều người già hóa, nghèo đói và những gánh nặng an sinh xã hội không thể gánh vác.

Do đó, giải quyết vấn đề thanh niên “ba không” không chỉ là trách nhiệm của hôm nay mà còn là nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ tương lai của một xã hội đang ngày càng già đi.