Bạn sẽ ứng xử ra sao khi bị người lạ thu “tiền trông xe”

Bạn sẽ ứng xử ra sao khi bị người lạ thu “tiền trông xe”- sẽ là bài viết đề cập đến thực trạng một nhóm người tự ý thu tiền giữ xe thay cho cơ quan chức năng, thậm chí họ còn tự lập bãi thu tiền ở những nơi cấm đỗ ô tô xảy ra tại nhiều địa phương, gây bức xúc dư luận.

Hà Nội những ngày này không chỉ oi bức bởi ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, mà còn “nóng bỏng” với những câu chuyện về việc gửi xe.

Mới đây, một người đỗ xe tại đoạn đường không cấm dừng đỗ để vào ngân hàng rút tiền. Tuy nhiên, 10 phút sau ra lấy xe, anh bị chặn lại bởi một người mặc đồng phục, tự xưng nhân viên trông xe khu vực này. Do không có thoả thuận trước đó và không xuất vé, đồng thời khu vực đỗ xe nằm ngoài ranh giới bãi xe bên cạnh, anh kiên quyết từ chối trả tiền và đưa câu chuyện lên mạng xã hội.

Dù tính xác thực của câu chuyện chưa sáng tỏ, nhưng lập tức, một làn sóng tranh luận đã nổ ra.

Ở luồng quan điểm thứ nhất, đa số ủng hộ suy nghĩ của người chủ xe. Đó là: chỉ gửi xe ở bãi xe hợp pháp, có giấy phép, kẻ vạch vị trí, có giao vé và đảm bảo rõ ràng quyền lợi về bảo hiểm, phòng cháy chữa cháy. Kể cả bãi xe có phép, nhưng thu tiền lấn diện tích gần đó, cũng kiên quyết nói “Không”.

Nhưng ở luồng quan điểm thứ hai, không ít người cho rằng, đó chỉ là lý thuyết phi thực tế, vì giờ tìm mỏi mắt chưa chắc đã kiếm được một chỗ đỗ xe hợp pháp ở vùng lõi thành phố.

Họ cho rằng “nước có thổ công, sông có hà bá”, "kiếm được chỗ đỗ là may lắm rồi", “đi ô tô sao lại tiếc vài chục nghìn gửi xe?”, đồng thời khuyên chủ xe nên thỏa hiệp với các nhóm trông giữ xe để hạn chế tối đa xe bị trầy xước, phá hoại, bởi “chờ được vạ thì má đã sưng”, quan trọng là mua lấy sự yên tâm!?

Dĩ nhiên, còn có luồng quan điểm thứ ba, họ sẽ ứng xử tùy tâm trạng và tùy tính cấp bách của công việc. Tức là quan điểm không rõ ràng, lúc phản đối, khi thì ngậm bồ hòn làm ngọt để “tránh gặp rắc rối”.

Ảnh nh họa: Người lao động

Thực tế, bất cứ chủ xe hơi nào ở Hà Nội có lẽ cũng từng rơi vào một trong ba trường hợp vừa nêu. Và ở mỗi tình huống, ai cũng đều có lý cho quyết định của mình.

Người viết chợt nhớ đến một câu chuyện có thật từng được người trong cuộc giãi bày: Một người có quyền hạn rất cao trong xử lý vi phạm trật tự tại một quận, khi chở con lên phố đi bộ vui chơi cuối tuần, vẫn phải bấm bụng trả 50 nghìn đồng phí gửi xe tự phát trong vòng 2 tiếng.

"Đấy là xã hội mà", người này tặc lưỡi cho biết, dù về lý thuyết, anh hiểu rõ các quy định của pháp luật và có thể đấu tranh với việc thu tiền sai trái, trục lợi lòng đường, hè phố như vậy. Nhưng làm vậy, buổi đi chơi của các con có thể sẽ bị phá hỏng.

Đó là sự đánh đổi mà người này hay bất cứ chủ xe hơi nào cũng từng lưỡng lự. Họ ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, họ đều là nạn nhân của một chính sách giao thông tĩnh thiếu nh bạch. Ngay từ trước khi lên xe, họ đã luôn chừa sẵn một phương án: “Cùng lắm thì gửi ở bãi xe tự phát”.

Quay trở lại câu chuyện ban đầu, mọi chuyện có lẽ sẽ không quá ồn ào, nếu người chủ xe cảm nhận được sự nh bạch từ nhân viên trông xe và bãi gửi xe, thể hiện qua vạch kẻ diện tích khai thác, biển báo niêm yết số giấy phép, bảng giá, nhân viên có bảng tên, cam kết trách nhiệm bảo vệ tài sản của khách bằng hợp đồng (tức tấm vé).

Trong các trường hợp khác, nếu không chứng nh được việc trông xe và thu tiền là hợp pháp, mọi lý lẽ kiểu "cả tuyến phố này chúng tôi đã thầu rồi" đều là trái pháp luật. Lúc này, từ chối trả tiền hay tặc lưỡi thoả hiệp là quyền của chủ phương tiện.

Dĩ nhiên, thực tiễn thường khác với lý thuyết, có thể có những cách thức khác mà các chủ phương tiện sẽ thực hiện.

Còn quý vị thính giả và các bác tài, các bạn sẽ lựa chọn cách thức ứng xử ra sao khi bị một người lạ hoắc gõ cửa kính thu tiền gửi xe tại nơi công cộng? Hãy chia sẻ với VOV Giao thông qua đường dây nóng 02437919191 hoặc fanpage VOV Giao Thông./.