Người nhạc sỹ nay đã ngoài 80 tuổi vẫn muốn cất lên lời hát mà từ hơn 50 năm trước ông chưa thể hát được trọn vẹn lần nào…
Lúc sáng tác bài hát “Tình em gửi trọn con đường” là bác sáng tác ngay trong lán trại?
Ngay trong lán trại, sau khi đoàn văn công biểu diễn xong thì các cô ra ngoài tuyến, mình ở lại trong hậu cứ, chui trong hầm viết.
Biểu diễn xong, các cô ấy còn dặn là xong rồi thì quay trở lại biểu diễn nữa, nhưng đáng tiếc là sau cuộc biểu diễn đó thì các cô ra ngoài tuyến đường lấp đường để cho xe chạy.
Nhưng chỉ chưa đầy 2 tiếng đồng hồ mà khênh về hơn hai chục cô, B52 đánh mà, ác liệt lắm. Lúc các cô đi ra ngoài tuyến đường để san lấp các hố bom, không san lấp thì xe không chạy được. Tại sao lại là “Tình em gửi trọn con đường”? – tức là không biết bao nhiêu cô gái đã nằm lại trên con đường ấy. Tôi cảm động lắm! Năm 71 đấy, tôi cũng nghĩ là cũng may cho mình là được vào và được gặp những người con gái ở đó, chứ ngồi ở nhà mà tưởng tượng được
Trong cuộc đời sáng tác của nhạc sỹ thì bác có bao nhiêu sáng tác về Trường Sơn?
Cũng phải ngót nghét 100 đấy, tại vì mình phụ trách đoàn văn công mà, đi đến đơn vị nào, ngoài những tác phẩm cũ thì phải có một bài mới, ở Trường Sơn có phong trào tiếng hát át tiếng bom là như thế.
Tôi là người được mệnh danh là Nhạc sỹ của Trường Sơn, nhạc sỹ của đồng đội đấy, bộ đội họ quý lắm… Bài đầu tiên tôi viết là “Em là cô gái Trường Sơn”. 3 lực lượng chính của Trường Sơn mà con gái đảm nhiệm là nuôi quân, cấp dưỡng; lực lượng thứ hai là quân y, lực lượng thứ ba là thông tin, không thể vắng bóng các cô gái.
Những người trực tiếp tham gia cuộc chiến không còn nhiều, vậy thì làm sao để gợi được cảm hứng khi sáng tác về Trường Sơn ạ?
Đối với bộ đội Trường Sơn thì nói cả ngày không hết. Trong các bài hát của tôi thì mỗi bài hát là một câu chuyện về chiến sĩ Trường Sơn. Cái đó nó thôi thúc, đồng đội thôi thúc, không ai bắt mình cả, mà cứ nghĩ đến sự hy sinh là cứ thôi thúc mình phải viết, không viết thì mình có tội. tình yêu nước thời nào cũng có, anh hùng thời nào cũng có, chỉ có điều mình có tâm huyết với cái đó hay không.
Ví dụ như tuổi trẻ các cháu sẽ có nhiều cách để thể hiện tình yêu nước của mình, dù không giống với cha ông ngày xưa. Cái đó nó có truyền thống anh hùng, truyền thống của một dân tộc không biết cúi đầu. Đó là điều khiến mình cảm thấy là làm hàng trăm bài như thế nhưng vẫn thấy nợ, nợ lịch sử, nợ cha ông, mà đã là nợ thì phải trả, còn trả như thế nào thì tùy mỗi người.
Nhạc sỹ mong muốn kể câu chuyện nào nhất qua các tác phẩm về Trường Sơn của mình ạ?
Nếu để kể chuyện ở Trường Sơn thì tôi có tác phẩm là Tình em gửi trọn con đường là hình ảnh những cô gái không thể phai mờ trong ký ức của mình. Mình chứng kiến sự hy sinh dũng cảm và đau thương của những cô gái.
Sáng hôm sau tới đội điều trị, còn những người bị thương, mình vào đấy mình gặp họ, mình hát chính những cô gái đó, gọi là hát nhưng thực ra có hát được đâu, vừa hát vừa khóc, nhìn lại những con người như thế này mà giờ không còn nữa, yêu đời lắm, cứ bảo các anh ơi, các anh tiếp tục vào đây biểu diễn một lần nữa, nhưng có vào được đâu, mất mát nó kinh khủng lắm.
Bây giờ mỗi lần hát lại bài hát này thì bác…
Cảm động lắm, vì hình ảnh của các cô gái cứ hiện lên trong đầu mình. Sự đau thương mất mát là một chuyện, nhưng những cô gái đó rất hồn nhiên, trong sáng, yêu đời lắm. Mình đã nói đến Trường Sơn, nói đến các cô gái là mình không cầm được mắt đâu.
Mình viết, vừa hát vừa khóc, chỉ được mấy câu thôi, “ Núi tiếp núi đường chập chùng em bước, Dốc Miếu Gio Linh ơi trăm nhớ ngàn thương...
Bàn tay nhạc sỹ Đào Hữu Thi run run lật giở từng bản nhạc chép tay năm nào…50 năm sau ngày đất nước thống nhất, từng dòng chữ viết lên từ máu và hoa vẫn ngân vang trong trái tim người nhạc sỹ của Trường Sơn...