ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Cần đẩy nhanh việc ghi âm, ghi hình khi lấy cung để tránh oan sai: 'Nghe' và 'nhìn' ngành tố tụng 

Chu Đức - Tuấn Linh - Hải Bằng
Ngoài việc góp phần giảm oan sai, việc thực hiện ghi âm ghi hình còn là biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả điều tra, cung cấp chứng cứ cần thiết để hạn chế tình trạng bị cáo phản cung khi đưa ra xét xử.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Năm 2019, Thủ tướng phê duyệt đề án và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Theo đó, từ ngày 1/1/2020, thực hiện thống nhất ghi âm, ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trên toàn quốc. Đây là động thái được dư luận hoan nghênh, nhằm chống bức cung, nhục hình; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tố tụng hình sự.

Buổi xin lỗi công khai ông Huỳnh Văn Nén bị ngồi tù oan vào cuối năm 2015 (Ảnh: TTXVN)
Buổi xin lỗi công khai ông Huỳnh Văn Nén bị ngồi tù oan vào cuối năm 2015. Ảnh: TTXVN

Trong lịch sử tố tụng Việt Nam, có những vụ án oan nổi tiếng và có một không hai. Tiêu biểu như ông Huỳnh Văn Nén, “người tù thế kỷ” mang tới 2 án oan về tội giết người.

Năm 2005, 12 năm sau “kỳ án vườn điều”, do không tìm ra hung thủ, ông Nén và 9 người trong gia đình nhà vợ được minh oan tội giết bà Dương Thị Mỹ. Năm 2015, 17 năm sau khi ngồi tù vì tội giết bà Lê Thị Bông, cướp nhẫn vàng, hung thủ thực sự ra đầu thú, ông Nén được giải oan, được cơ quan chức năng Bình Thuận bồi thường và công khai xin lỗi.

Hai vụ án oan khác của ông Nguyễn Thanh Chấn và Hàn Đức Long cũng gây dậy sóng dư luận khi có những điểm trùng hợp bất ngờ. Cả hai vụ đều chung điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, không có nhân chứng, vật chứng, cùng bị giam giữ tại trại giam Kế (Bắc Giang) và cùng bị mô tả là đã từng trêu ghẹo phụ nữ ở địa phương, có biểu hiện của hành vi dâm ô hoặc lệch lạc về nhận thức tình dục.

Sau khi bị giam giữ thì cả hai đều có đơn thú nhận hành vi phạm tội. Cả hai đều được cho viết thư về gia đình và đều thừa nhận hành vi phạm tội trong thư. Nhưng sau đó, ra tòa, ông Chấn và ông Long đều khai bị mớm cung, kêu oan.

Đây cũng là tình cảnh “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén gặp phải, ông khai bị nhục hình và bị ép nhận tội trong quá trình giam giữ.

Những cán bộ điều tra, kiểm sát, xét xử trong những vụ án vừa nêu đã bị kỷ luật, xử lý, cơ quan nhà nước đã phải bồi thường hàng tỷ đồng cho những người ngồi tù oan. Nhưng điều mà dư luận mong muốn là minh bạch hóa các quy trình tố tụng để hạn chế tối đa những vụ án oan xuất phát từ sai lầm trong quá trình điều tra, xét xử.

Thính giả Nguyễn Thanh Hà, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ với VOV Giao thông, việc thực hiện ghi âm, ghi hình trong quá trình lấy lời khai là yêu cầu bức thiết của thực tiễn, đặc biệt trong những vụ án nghiêm trọng.

“Những trường hợp oan sai trước đây là do trình độ. Lúc đó, phương tiện và quy định pháp luật chưa cho phép. Chúng tôi thấy tiền của Nhà nước bỏ ra để đền bù chỉ là một vấn đề nhưng về mặt danh dự về mặt quyền lợi về mặt kinh tế chính trị của mỗi bản thân hoặc gia đình người ta ảnh hưởng nghiêm trọng mà có khi là ảnh hưởng cả một đời người. Tôi nghĩ phải công khai minh bạch càng ngày càng được mở rộng và thực hiện một cách triệt để. Đối với người dân trong quá trình phục vụ điều tra, lời khai của mình sẽ được đảm bảo không bị làm sai lệch".

Theo giới chuyên gia, việc đề xuất bắt buộc ghi âm, ghi hình có âm thanh trong quá trình lấy lời khai, hỏi cung là một bước tiến quan trọng, đảm bảo sự minh bạch cũng như quyền pháp nhân của con người.
Theo giới chuyên gia, việc đề xuất bắt buộc ghi âm, ghi hình có âm thanh trong quá trình lấy lời khai, hỏi cung là một bước tiến quan trọng, đảm bảo sự minh bạch cũng như quyền pháp nhân của con người.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thơ, Nguyên viện trưởng Viện Kiểm soát nhân dân huyện Đông Anh, Phó chủ tịch thường trực hội luật gia huyện Đông Anh, TP.Hà Nội nêu quan điểm: Việc yêu cầu buộc ghi âm, ghi hình khi lấy lời khai giúp đảm bảo tính khách quan, dân chủ trong pháp luật; không bỏ lọt tội, chóng oan sai, chống bức cung, nhục hình, tăng thêm trách nhiệm của cơ quan tố tụng, họ phải nhận thức đúng đắn hơn về vai trò, công việc của mình.

“Nói cho đúng thì trước đây chưa có ghi âm hoặc ghi hình mà chủ yếu là cơ quan điều tra làm thôi, nó mang tính chất độc quyền, nó trở thành những ức chế của người dân, người ta cứ hay nhận bừa nên trở thành vụ án không đúng với thực tế. Trong điều tra như thế thì nó gây nên những bức xúc cho xã hội, nó có nhiều vấn đề lắm, là lòng tin của nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ, thực thi pháp luật”.

Trao đổi với VOV Giao thông, Luật sư Phạm Thành Tài – Giám đốc công ty Luật Phạm Danh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cung cấp thông tin pháp lý: hiện nay, pháp luật Việt Nam đã có quy định rất cụ thể về việc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can. Quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và được hướng dẫn bởi Thông tư liên tịch số 03 năm 2018 của Bộ Công an, Viện kiểm sát tối cao và Bộ Quốc phòng. Theo luật sư Tài, đây là một trong những quy định đặc biệt quan trọng trong việc hạn chế các vụ án oan sai.

“Việc ghi âm ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can là hoạt động bắt buộc trong tố tụng hình sự. Hoạt động này không những đảm bảo quyền con người mà còn tăng cường việc giám sát các hoạt động tố tụng, buộc các cơ quan tư pháp phải thận trọng, khách quan và sẽ hạn chế được tình trạng lạm quyền của những người tiến hành tố tụng. Từ đó thì sẽ dẫn đến cái việc hạn chế oan sai trong các vụ án".

Chuyên gia chính sách Ngô Dương cũng lưu ý: Việc lấy lời khai đòi hỏi những quy trình tố tụng hết sức chặt chẽ. Bởi vì nếu không có người giám sát quy trình đó, quá trình thực hiện không được lưu lại một cách minh bạch thì rất dễ xảy ra sự tùy tiện. Ngoài việc góp phần giảm oan sai, việc thực hiện ghi âm ghi hình còn là biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả điều tra, cung cấp chứng cứ cần thiết để hạn chế tình trạng bị cáo phản cung khi đưa ra xét xử.

“Nghe” và “nhìn” ngành tố tụng

 

hỏi cung
Việc thực hiện ghi âm ghi hình còn là biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả điều tra, cung cấp chứng cứ cần thiết để hạn chế tình trạng bị cáo phản cung khi đưa ra xét xử.

Theo dõi vụ án oan tử tù Hàn Đức Long ở Bắc Giang, người viết liên tưởng tới trường hợp Yoon Sang Yeo, người phải ngồi tù oan 20 năm trong vụ án giết người hàng loạt rúng động Hàn Quốc tại tỉnh Hwaseong năm 1980.

10 nạn nhân bị cưỡng hiếp và sát hại dã man chỉ trong vòng 5 năm ở cùng 1 tỉnh đã gây áp lực khổng lồ lên vai nhà chức trách trong việc phải nhanh chóng phá án, trấn an dư luận.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc huy động 180.000 cảnh sát và 2 triệu viên chức để truy lùng hung thủ. Nhưng nghiệp vụ yếu kém và cách điều tra tùy tiện, nóng vội trong thời gian đầu của giới chức địa phương đã khiến họ phạm phải sai lầm và đẩy Yoon Sang Yeo, thanh niên khi đó 20 tuổi, vào vòng lao lý.

Yoon cho biết, đã bị nhốt và tra hỏi liên tiếp suốt ba ngày đêm, không một lần được chợp mắt. Các cảnh sát còn đe dọa, nếu không nhận tội sẽ bị kết án tử hình. Sợ hãi và mệt mỏi quá độ, Yoon nhận bừa tội trạng một trong các vụ giết người để được giải thoát.

Năm 2009, Yoon hoàn tất thi hành án và ra tù. 10 năm sau đó, anh được minh oan khi kẻ sát nhân hàng loạt năm nào lộ diện. Tên này đang ngồi tù chung thân vì tội hiếp dâm, sát hại em dâu.

Ở vụ án Hàn Đức Long, nạn nhân bị hiếp dâm, sát hại là cháu bé 5 tuổi, ở cách nhà ông Long chỉ một đoạn ngắn. Vụ án bế tắc ròng rã 4 tháng, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang không tìm ra thủ phạm nên đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đồng thời phát động quần chúng tố giác tội phạm.

Một lá đơn tố giác từ hàng xóm có xích mích với ông Long đã đẩy vụ án sang một ngã rẽ mới. Ông Long được khẳng định không hiếp dâm hai mẹ con hàng xóm, nhưng qua 4 lần xét xử bị y án tử hình về tội sát hại cháu bé 5 tuổi.

Khi ra tòa, Hàn Đức Long kêu oan, khai rằng đã bị đánh đập nhục hình, buộc phải nhận tội, thậm chí viết đơn, đến nhà xin lỗi gia đình nạn nhân. Tuy vậy, hội đồng xét xử các cấp không chấp nhận lời khai tại tòa và tin vào những biên bản ghi lời khai có trong hồ sơ.

Hai vụ án nhưng chung một kết quả điều tra sai lầm. Đã có những hành vi làm sai lệch hồ sơ, cố ý sắp xếp các dữ liệu không rõ ràng để buộc tội một người mà bỏ qua nguyên tắc “suy đoán vô tội”.

Hai vụ án, tòa không thể có bằng chứng hình ảnh, âm thanh về các buổi lấy cung nghi phạm để làm sáng tỏ lý do kinh điển: Vì sao các bị báo phản cung, thay đổi toàn bộ lời khai khi ra tòa.

Yoon Sang Yeo không chịu nổi nhục hình, còn Hàn Đức Long nói, nếu không nhận tội, ông có thể đã không còn sống để được kêu oan.

Sự hiện diện của chiếc camera trong phòng hỏi cung, vì thế, có thể sẽ thay đổi cơ bản chất lượng lời khai, tăng hàm lượng trung thực, sự khả tín của hồ sơ vụ án, thậm chí cứu sống một mạng người.

Thiết bị này khiến các điều tra viên, kiểm sát viên làm việc dưới sức ép của sự minh bạch. Các thẩm phán sẽ không cảm thấy bối rối về câu hỏi: Bị cáo bị bức cung, thế chứng cứ đâu?

Chánh án tòa án tối cao từng nói, “phía sau mỗi lá đơn là số phận một con người, một gia đình, dòng họ”. Do đó, việc thêm “tai”, “mắt” ở phòng lấy cung cũng là bước đầu của nhịp độ cải cách ngày càng bức thiết, nhằm hạn chế sai sót trong quá trình tố tụng.

Bởi, mỗi khi có người dân bị xử oan, các cơ quan tố tụng sai phạm, là một lần thua cuộc của cả nền tư pháp./.

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn