Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thị thành ký

Sao Tết về lại đi sớm thế?

Doãn Hằng: Thứ sáu 31/01/2025, 22:12 (GMT+7)

Ngày còn sinh viên, ngồi tàu xe tận 24 tiếng mới về nhà cũng không sao. Vậy mà giờ chỉ muốn làm sao ấy để nhanh về nhà nhất, đợi chờ dù chỉ một khắc ở thành phố những ngày cận Tết cũng không tài nào chịu nổi.

Người nôn Tết như mình đã sửa soạn săn vé về quê ăn Tết từ hồi đầu tháng mười, lúc trời còn hanh hao nắng thu và nhà nhà đang chạy số cuối năm. Ai ở xa quê sẽ hiểu, không mua vé từ sớm, đợi càng gần ngày về vé càng đắt. Giá vé leo thang lắm, thêm một ngày là thêm vài trăm, khéo còn chẳng săn được vé về nhà ăn Tết.

Ngày còn sinh viên, ngồi tàu xe tận 24 tiếng mới về nhà cũng không sao. Vậy mà giờ chỉ muốn làm sao ấy để nhanh về nhà nhất, đợi chờ dù chỉ một khắc ở thành phố những ngày cận Tết cũng không tài nào chịu nổi. Nhất là lúc ba má gọi liên tục mỗi ngày để hỏi thăm “Khi nào con về”.

vequeantet1

Hăm ba Tết, ba đón về hai chậu cúc vàng đặt ở bìa sân. Nụ hoa chúm chím như cô gái đôi mươi còn e thẹn, chỉ đợi ngày bung nở. Ngày bé mình luôn thắc mắc vì sao ba không chọn những chậu đã nở rộ to như cái bát con. Lúc ấy ba chỉ cười rồi giải thích.

"Ba sợ nắng xuân làm nhạt màu cánh hoa, mất lộc. Cứ giữ nụ thế này, Tết nở là vừa đẹp."

Sau này lớn mới hiểu, ba chỉ đơn giản muốn để Tết trong nhà được lâu nhất. Bởi hoa mới chớm nụ sẽ chơi được lâu hơn, đôi lúc đến qua tháng giêng mà chậu cúc của ba còn vàng ươm, rực rỡ. Người lớn luôn có kiểu lo trước nghĩ sau cặn kẽ như thế đấy, ăn hôm nay phải nghĩ cho ngày mai.

Giống như hồi bé, lúc thịt thà chưa thừa mứa như bây giờ. Chị em mình chỉ đợi đến Tết để được mẹ làm cho hũ thịt ngâm mắm. Ngày đó mẹ luôn cố tình muối thật mặn. Chị em mình hỏi đến mẹ lại giải thích:

"Mặn như thế mới giữ được lâu."

Công nhận là lâu thật. Vì mặn quá, mỗi bữa chỉ cần thái một miếng nhỏ, cuốn rau sống là đủ ăn rồi. Thành ra hũ thịt gần mười cân của mẹ đôi lúc ăn được đến tận rằm. Tết có thể hết trong mùng, chứ thịt muối, dưa hành, bánh tét của mẹ nấu bao giờ cũng kéo dài đến tận rằm tháng giêng.

Ảnh: Ninh Nấu

Ảnh: Ninh Nấu

Mình nhớ Tết xưa, hàng xóm hay san sẻ cho nhau ít quà bánh. Kiểu một xóm sẽ mổ chung con lợn, rồi sẵn dịp làm cỗ tất niên. Ngày hôm ấy mọi thứ gác hết lại, cả xóm loanh quanh chuyện bếp núc, ăn uống no say rồi hát hò. Nhà nào nhiều rau thì gọi hàng xóm sang nhổ bớt một ít. Ba bốn nhà làm bánh, đúc cùng một chiếc khuôn. Hàng xóm khi ấy chỉ cách nhau một giậu dâm bụt, nhà này luôn có ngách thông sang nhà kia, chỉ cần ra mé hàng rào là có thể biết rõ năm nay Tết nhà hàng xóm có món gì, dọn dẹp, chuẩn bị đến đâu rồi.

Mình nhớ những ngày hăm bảy, hăm tám Tết, nhà nào cũng gói bánh chưng ngồi thổi lửa khói cay xè khóe mắt. Ai cũng ra sau vườn cắt mớ lá chuối xanh, rồi phơi cho héo rũ. Nguyên liệu thì gạo nếp, đậu xanh, ít thịt mỡ. Mỗi nhà gói mươi đòn từ sáng đến trưa mới mang đi nấu đến tận khuya. Và đương nhiên đứa trẻ con như mình chẳng khi nào thức được đến lúc nồi bánh chín. Chỉ biết sáng hôm sau bánh đã được treo lên cho ráo nước.

Thường thì hai nhà sẽ nấu chung một nồi để thay phiên chụm lửa, cũng tiện để sang hỏi thăm và phụ giúp những những chuyện vặt vãnh trong nhà như kê lại bàn ghế tủ vừa mang ra chà rửa. Thi thoảng lại hỏi nhau:

"Nhà anh, chị đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi?"

"Nhà em vừa làm bánh này ngon lắm, mời anh chị ăn lấy thảo."

Mình thích cái cách người Việt rủ nhau ăn Tết, đúng nghĩa là ăn tết, để rồi ra tháng giêng ai cũng tròn xoe.

Trẻ con luôn yêu Tết nhất trên đời. Vì chẳng gì sướng bằng việc không phải làm bài tập, đã thế còn được tha hồ chơi mà không bị ba mẹ đánh đòn. Bởi ai cũng kiêng kị bốn chữ “đầu năm đầu tháng” mà không nỡ trách phạt con trẻ. Chưa kể kẹo mứt tha hồ ăn, lì xì nhét đầy túi. Người lớn thuở ấy rất tinh tế, hay xếp những đồng tiền giấy mới tinh, còn thơm cả mùi mực cho vào bao lì xì đỏ tặng con cháu lấy lộc may mắn. Và đứa nào cũng như đứa nào, Tết vừa xong là bị mẹ tịch thu lì xì ngay với một lời hứa hẹn đầy hấp dẫn:

"Đưa mẹ cất hộ cho. Sau này lớn mẹ trả lại."

3_20230116101440

Mình luôn thắc mắc, liệu có bao nhiêu đứa trẻ trong số ấy lớn lên được ba mẹ bàn giao lại số tiền lì xì năm xưa nhỉ? Ba mẹ không trả lại sòng phẳng số tiền ấy, mà đổi thành rất nhiều tình thương, chăm lo chúng mình ăn học, ốm đau để khôn lớn như bây giờ mà chưa từng đòi hỏi bất cứ một điều gì.

Người lớn không cho quét nhà sáng mồng một, vì sợ quét sạch tài lộc của gia đình. Thành ra nhà đứa nào trong xóm sáng mình một cũng đầy vỏ bánh kẹo ở góc nhà. Hồi đó nhà đứa nào có kẹo bắp là oách lắm rồi, còn đâu đó chỉ toàn bánh truyền thống các loại, từ bánh in, bánh khô, bánh thuẫn, bánh len, bánh tổ… Thêm một túi hạt dưa cắn tanh tách là đủ để sum vầy kể nhau nghe đủ thứ chuyện của một năm đã qua.

Bà mình khó tánh, không cho bày dưa hấu cúng tổ tiên ngày Tết. Vì bà sợ chuyện trong nhà sẽ “dây dưa” từ năm này sang năm nọ. Nhớ mãi năm nào ấy anh họ mang về hai quả dưa tròn ủng, tính bày lên mà bà không cho. Thế là sẵn đông con đông cháu, bổ quả dưa đỏ rực người một miếng ăn lấy lộc đầu năm. Người miền Trung là thế, thường không câu nệ gì, cứ gặp khó là linh hoạt thích ứng, chất phát, thật thà. Mãi sau này khi nam tiến học hành và làm việc, mình mới biết một tục lệ khác, người miền nam rất hay dán chữ “Phúc - Lộc - Thọ” lên quả dưa hấu để trưng ngày Tết. Vì chữ dưa hấu đọc gần giống với chữ “Hảo” trong tiếng Hoa, nên một bộ phận người nam bày dưa hấu trưng Tết để cầu may mắn, tốt lành. Văn hóa của người Việt Nam mỗi miền mỗi khác, nhưng tựa chung lại đều mong cầu Tết bình an, hạnh phúc mà thôi.

Mùng năm Tết, mình sửa soạn áo quần cho vào vali. Ba đứng tần ngần ở góc nhà than thở.

"Đẻ mấy đứa con gái làm gì không biết. Để rồi đứa lấy chồng, đứa học hành xa nhà Tết về ở mấy bữa rồi lại đi."

 Mình cười cười trêu ba:

"Thế sao hồi ấy ba không ráng lấy thằng cu cho được nhờ"

"Bây nói thế mà được. Hồi nhỏ có đứa nào bảo lớn lên chỉ ở cạnh bố mẹ chẳng lấy chồng đấy thôi."

Giọng ba nghe trách hờn, nhưng cũng đầy hoài niệm. Hóa ra lời trẻ con năm xưa ba vẫn nhớ rất rõ. Mình nhận ra có lớn thế nào đi chăng nữa, mình cũng là đứa trẻ bé tí ti của ba mẹ.

Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

Ngoài sân hoa cúc đã bị nắng xuân làm cho nhạt màu bớt, giờ nở xòe to bằng cả cái chén ăn cơm. Trông đám trẻ con sắp sửa đi cả rồi ba cũng chẳng còn buồn chăm hoa cho tươi tắn. Tết làm gì để rồi hoa chóng nở chóng tàn, người về rồi người tan.

Bà đang lóc cóc chia từng phần bánh cho cháu. Đứa nào nhỏ thì được ưu tiên chọn trước, tiếp đến là mấy đứa ở xa rồi cuối cùng là mấy đứa lớn lớn gần nhà. Mấy đứa ở xa hay được bà đặc quyền dúi vào tay mấy trăm bạc lẻ, đặng đi đường có cái mà uống nước. Thi thoảng vẫn có vài ba đứa bạn ghen tị với mình vì lớn tồng ngồng rồi mà bà vẫn còn khỏe mạnh ngồi vuốt tóc, chia phần bánh. Mình tự nhiên thấy quý từng phút giây bên bà, cũng rất sợ một sớm mai Tết năm nào đấy trong tương lai, không còn bóng dáng bà ngồi nhai trầu móm mém ở góc nhà, đợi con cháu về xoa lòng bàn tay, vuốt tóc để đoán xem đứa nào về thăm bà. “Tết với người già là Tết của những nỗi lo toan, sợ rằng một đứa vắng không về là chẳng thể nhìn thấy nó lần cuối trước lúc rời đi”. - Bà vẫn hay thủ thỉ với mình như thế từ tận mấy năm về trước.

Sáng sớm trước ngày đi mẹ hay gọi mình dậy từ sớm, cho ăn uống để đi đường không mệt. Mẹ còn sợ xe chạy rồi bỏ lại người ở quê, chốc chốc lại giục mình gọi lơ xe cho bằng được. Nhiều lúc nghĩ mà thương bác phụ xe, chẳng khi nào máy điện thoại nghỉ ngơi được một chút vì các mẹ các bà hay lo. Ba không nói nhiều giống như mẹ, chỉ lặng lẽ chất đồ lên xe rồi đợi đèo con ra tận bến. Phải một lúc rất lâu kể từ lúc xe từ từ lăn bánh, ba mẹ mới quay người đi về trong buồn tủi.

Mình rất sợ Tết về rồi lại đi. Nên chỉ nôn Tết trước vài tháng, càng trong Tết mình càng sợ hết Tết. Vì Tết đâu thể dài mãi đâu, ba mẹ rồi sẽ buồn thật buồn, mình trở lại thành phố mà lòng cũng nặng trĩu những nhớ thương.

Doãn Hằng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn