Lưu ý khi sử dụng đèn pha trên cao tốc
Thực tế, có cả vô tình lẫn cố ý, nhiều người vẫn sử dụng đèn pha trên cao tốc chưa hợp lý, gây khó khăn cho người tham giao thông chung tuyến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Dù đến rồi đi, nhưng nông dân quen mặt một số loài đã giúp họ diệt trừ thiên địch. Có nơi, con người cảm mến khoảnh khắc chim trời quy tụ mang thông điệp môi trường và sự sống nên tình nguyện cưu mang níu kéo chúng ở lại. Tháng 8 mùa nước này, những cánh đồng trũng nước chờ mùa chim mới, rộn ràng, làm bừng lên sức sống ở dải biên cương xanh thẫm của đồng bằng.
Chim trời tìm về “tổ ấm” nơi biên giới Tây Nam
Ở khắp các phương trời xa xôi trên trái đất, cứ đến mùa thu tháng 8 là chim trời rục rịch di cư để tìm một tổ ấm an toàn cho những ngày đông giá rét cận kề. Thực chất, chuyến “du lịch” này chủ yếu là đi kiếm thức ăn khoái khẩu mà châu thổ Cửu Long là “bãi đáp” lý tưởng vì nơi này có nguồn lợi thủy sản dồi dào. Chim trời quy tụ về ĐBSCL có hai nhóm, nhóm trú đông từ phương Bắc thường đáp tại các bãi bồi ven biển Bến Tre (cũ) và Tiền Giang (cũ). Nhóm di cư theo mực nước thường chọn vùng ngập ngọt ven biên giới Tây Nam, như: Tràm Chim, Trà Sư, Láng Sen,… để tá túc.
Phần lớn các loài chim di cư đến ĐBSCL mùa này đều xuất phát ở Campuchia, Thái Lan và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Mỗi ngày chúng có thể bay tầm 100km đến dãy biên giới Tây Nam kiếm ăn rồi chiều bay về quê hương. Nhưng cũng có loài dựng hẳn tổ ấm tại các cánh rừng gần đó để sinh sản, ăn mồi rồi lớn nhanh phì lũ, đợi đến mùa xuân thì bay mất hút kiếm tìm thú vui khác.
Ông Nguyễn Hoài Bảo - Chuyên gia điểu học, đại diện chương trình bảo tồn chim di cư tại Việt Nam của tổ chức quốc tế Birdlife International cho biết tính “khôn ngoan” của những loài chim chuyên di cư về ĐBSCL để săn mồi: “Di cư theo mực nước thường thấy nhiều loài, như: cò, cò ốc, diệc, còng cọc, điên điển,…thường chúng về làm tổ sinh sản luôn. Thời điểm này ở những nơi nó kiếm ăn thường xuyên bị ngập sâu nên nó khó săn mồi, thế là bay về ĐBSCL có mực nước thấp hơn để dễ kiếm ăn”.
Dẫu đến rồi đi nhưng “quen mặt, nhớ tiếng kêu”, cứ đến tháng 8 hằng năm là nông dân ở dải biên cương Tây Nam ngóng đợi chim về. Theo người dân bản địa, hằng năm, các cánh đồng trũng nước khu vực Tràm Chim, An Cư, Vĩnh Châu thường đón chim cò với đủ loài: cò ốc, cò xám, diệc, gà nước, trích, le le, cò cao, vạc xám và sẻ trích.
Có 3 khu “lưu trú” yêu thích để chúng làm tổ, là: Vườn quốc gia Tràm Chim (xã Tràm Chim– Đồng Tháp); rừng tràm Trà Sư (xã An Cư – An Giang); khu ngập nước Láng Sen (xã Vĩnh Châu - Tây Ninh).
Lúc bình minh và chạng vạng là thời khắc vui nhất, từng đàn bay xào xạc, xáo động những ngọn tràm xanh mướt. Trên đọt tràm cao, chim thong thả rỉa lông rồi đứng im tư lự, đâu đó trong vòm lá, tiếng chim lanh lảnh vọng ra. Lâu lâu xuất hiện mấy mẹ con gà nước dắt nhau đi ăn, chỉ cần động nhẹ là chúng lủi mất để lại tiếng vang cun cút gọi bầy. Ở đây cũng có chim trích cồ “nóng tính”, đang lúc sinh nở mà có đối thủ phá tổ thì vừa mổ vừa đá. Vài loài khác thì chĩa cặp mỏ thẳng lên trời để... ngáp, có con nằm im ấp trứng. Mỗi loài mỗi kiểu, nhiều tổ gần nhau nhưng không tranh giành địa bàn.
Ông Đinh Văn Hiệp, canh tác ruộng lúa tại xã Tràm Chim – vùng đệm của Vườn quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp kể: “Ở đây có mấy loài cực kỳ thông minh, như: còng cọc, điên điển, bạc má, cò ốc,... Hễ mà có người lạ đi sâu vào khu vực trú ngụ là chim chia nhóm ra, nhóm thì la, nhóm thì bay xoáy vòng trên không gian của bầu trời. Sáng bay đi ăn, chiều bay về tổ nhìn đẹp lắm, ở đây lâu là thấy cảm mến và thân thiện với chúng lắm”.
Khi tỏa ra kiếm ăn, chúng đáp xuống các cánh đồng gần khu vực biên giới để bắt các loại côn trùng, cá, tép, cua, ốc. Trong đó, cò ốc là loài được nông dân mong chờ nhất vì chúng giúp làm sạch đồng ruộng và diệt trừ thiên địch. Người ta gọi cò ốc vì thức ăn chính của chúng là ốc, nhìn thấy cặp mỏ có vẻ thô kệch nhưng bắt ốc rồi khui nắp để lấy thịt ốc rất tài tình. Cò ốc không bao giờ tranh giành cá tôm với những loài khác nên chúng có thể sống chung với nhau một cách hòa bình. Vào mùa nước nổi, trên các cánh đồng sen - súng - cỏ năn được điểm xuyến bằng hàng chục ngàn cánh cò trắng, thỉnh thoảng chúng cất tiếng gáy kèm theo những vũ điệu đẹp “mê ly”.
Anh Lê Hữu Tài, nông dân canh tác lúa trên cánh đồng xã An Cư – An Giang kể lại khoảnh khắc con cò săn mồi: “Con cò ốc nó có cái mỏ cong lắm để kẹp con ốc dễ dàng, khi đó xoay trở lấy thịt con ốc cũng dễ. Nó chỉ cần đưa cá mỏ vô miệng con ốc rồi xoay một vòng, giũ giũ, lắc lắc là con ốc tự động bung thịt ra”.
“Đất lành chim đậu”, cả 3 khu “lưu trú” của chim trời ở dãi biên giới Tây Nam đều có những thế mạnh riêng. Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen có khoảng 122 loài chim, tiêu biểu như: Già đẫy, cò ma, trích, giang sen, vịt trời. Ở rừng tràm Trà Sư thì có 70 loài trú ngụ, trong đó có 2 loài quý hiếm là giang sen và cổ rắn. Riêng vườn quốc gia Tràm Chim là cụm có đầy đủ hệ sinh thái của vùng đất ngập nước với các kiểu quần xã đặc trưng như: quần xã sen, súng, lúa ma, cỏ ống, năn ống.
Vườn là nơi cư trú của trên 250 loài chim nước, trong đó có nhiều loại quý hiếm, như: te vàng, bồ nông, già đẫy và đặc biệt là sếu đầu đỏ. Mười năm đổ về trước, tìm kiếm và ngắm nhìn những đàn sếu đầu đỏ ở Tràm Chim hoặc trên một vài cánh đồng cỏ năn rất dễ dàng. Chúng thường dành khoảng 2-3 tháng trong một năm để tới vùng biên cương Tây Nam, nơi có thức ăn khoái khẩu là cỏ năn.
Nỗi mong chờ của miền biên viễn
“Chim trời, cá nước” bạt ngàn là vậy, nhưng nhiều năm nay, số lượng giống loài bay về “điểm hẹn” đã ít dần, biên giới bắt đầu ngóng đợi. Thay đổi hệ sinh thái, ô nhiễm, đánh bắt trái phép được cho là nguyên nhân khiến các loài chim không dám hồi hương.
Ở vùng Láng Sen từng ghi nhận hơn 100 loài chim, trong đó phân nửa là chim di trú, nhưng nay số này đã cạn dần. Giữa vùng trời bao la xuất hiện đủ mọi dụng cụ đánh bắt, mùa nước về là dọc vùng biên giới lại nổi lên hoạt động săn bắt chim bán làm thịt.
Đã nhiều năm rồi, biên giới Tây Nam hiếm còn hình ảnh chim di cư rợp trời, cũng không gặp những đàn sếu đầu đỏ cao lêu khêu nhẩn nha trên đồng cỏ năn. Phải len lỏi vào sâu trong những cánh đồng, rừng nước ngập mới có thể thấy được những đàn chim còn lại.
Ông Nguyễn Hoài Bảo - Chuyên gia điểu học, đại diện chương trình bảo tồn chim di cư tại Việt Nam của tổ chức quốc tế Birdlife International cho biết: “Đối với loại chim khôn ngoan, nó cảm thấy môi trường không an toàn, chỉ cần một con bị đánh bắt là cả đàn bỏ đi hết. Ngoài ra, canh tác dày đặc, trên đồng bây giờ chỉ độc đạo một cây lúa, hết cá rồi nên chim càng ngày càng giảm đi”.
Dẫu biết “chim trời cá nước” ai bắt được nấy ăn, thế nhưng người châu thổ vẫn coi việc chăm sóc “chim trời cá nước” như niềm vui và trách nhiệm phải làm. Trong rất nhiều nỗ lực, ĐBSCL đã ghi nhận động thái tích cực thông qua việc trồng rừng để dẫn dụ chim về ở vùng duyên hải tỉnh Cà Mau và khu vực Hòn Đất – An Giang.
Điển hình nhất là câu chuyện của ông Danh Tính ở xã Đông Hòa – tỉnh An Giang, ông có khu vườn 1 hecta trồng dừa chuyên để dành cho chim ở, ngót 10 năm, nhiều đôi chim “uyên ương” quấn quýt không rời đến đây làm tổ rồi đẻ trứng, nở con.
Ông Danh Tính kể: “Tôi nói là nếu mấy ông về đây ở thì phải đẻ, còn đi đi về về là tôi vô tôi thu hoạch dừa. Vậy là tháng sau chúng bắt đầu đẻ, thấy vậy tôi nhường nguyên vườn cho chúng ở luôn. Mình suy nghĩ, tiền thì ai mà không cần nhưng nhiều vườn khác cũng có cây cối mà sao chúng không đến ở, chỉ ở vườn mình? Thấy thương và mến lắm nên nhường đất cho chúng ở”.
Chợ chim ở Thạnh Hóa (tỉnh Long An cũ) là nơi tiêu thụ số lượng chim lớn nhất ĐBSCL, tổ hợp này đã có phương án giải thể theo lộ trình, không còn nơi tiêu thụ có thể sẽ giúp thuyên giảm nạn săn bắt chim. Mỗi người chúng ta hãy tưởng tượng, một sáng thức dậy, thay vì phải nghe đồng hồ báo thức hay tiếng còi xe thì nghe tiếng chim hót vẫn thấy an yên hơn.
Quay lại tháng 8 mùa nước về, hy vọng năm nay chim cò quay lại với nông dân và rừng tràm ở biên giới Tây Nam nhiều hơn. Chim về nhiều là dấu hiệu khẳng định thiên nhiên ở ĐBSCL còn trong lành, sông nước, ruộng đồng châu thổ vẫn còn đầy cá tép.
Châu thổ Cửu Long có thể không phải là quê hương của một số loài chim, nhưng chỉ cần đến mùa, chim quay về “điểm hẹn” thì xem như đồng bằng này nhận được món quà từ thiên nhiên!
Thực tế, có cả vô tình lẫn cố ý, nhiều người vẫn sử dụng đèn pha trên cao tốc chưa hợp lý, gây khó khăn cho người tham giao thông chung tuyến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Sáng 02/11/2025, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam về công tác cán bộ tại Ban VOV Giao thông Quốc gia.
Dần được tu sửa, thay đá, nhiều vỉa hè Hà Nội từng xuống cấp, nứt vỡ trong thời gian dài đang mang màu áo mới. Thế nhưng, hè phố hỏng hóc, xuống cấp trầm trọng, tạo hố nguy hiểm… vẫn là tình trạng chung trên nhiều tuyến đường.
Trong tiến trình lập pháp của Quốc hội Việt Nam, nhiều đạo luật được ban hành đã tạo nên đổi thay vô cùng to lớn, mang tính bước ngoặt trong bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, chăm lo đời sống nhân dân.
Nới lỏng điều kiện mua nhà ở xã hội dành cho người bị thu hồi đất, tái định cư; ưu tiên chủ đầu tư có năng lực tài chính; chính sách đột phá về giao đất, diện tích được phép kinh doanh thương mại, dịch vụ…
Nút giao Bình Thái nằm trên đường xa Lộ Hà Nội (nay là đường Võ Nguyên Giáp, thuộc TP. Thủ Đức cũ), được xem là điểm kết nối chiến lược của khu Đông TP.HCM. Nút giao này kết nối các trục giao thông trọng điểm nên lưu lượng phương tiện ngày càng đông đúc và là điểm ùn tắc thường xuyên.
Hội chợ Mùa thu 2025 là một sự kiện kinh tế-văn hóa mang tầm vóc quốc gia. Với thông điệp cốt lõi “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”, hội chợ không chỉ là nơi giao thương mà còn là diễn đàn chiến lược để tôn vinh 40 năm thành tựu đổi mới.