Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dự thảo trên tay

Lấy tạng của người hiến chết não không cần ý kiến gia đình, liệu có khả thi?

Quách Đồng: Thứ hai 14/07/2025, 14:42 (GMT+7)

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác, Bộ Y tế đề xuất, nếu một người đã đăng ký hiến tạng trước khi qua đời, sau khi được xác định chết não có thể tiến hành lấy mô, tạng mà không cần có sự đồng ý của gia đình.

Ảnh minh họa: PoE

Ảnh minh họa: PoE

ƯU TIÊN CẤP CỨU, TRẺ EM

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (gọi tắt là Luật Hiến mô, tạng sửa đổi) do Bộ Y tế soạn thảo, có 2 Điều, gồm: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hiến mô, tạng và Hiệu lực thi hành.

Cụ thể, dự thảo Luật Hiến mô, tạng sửa đổi đặt ra những nguyên tắc rõ ràng trong điều phối ghép mô, bộ phận cơ thể người, ưu tiên trường hợp cấp cứu, trẻ em, người chờ ghép tại nơi có người hiến, rồi đến các trường hợp khác theo danh sách quốc gia. Mục tiêu là tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tạng, đồng thời giữ vững sự minh bạch và công bằng.

Tại dự thảo Luật này, Bộ Y tế cũng đề xuất đơn giản hóa quy trình chẩn đoán chết não, rút ngắn thời gian để tránh mất cơ hội ghép tạng; xây dựng hệ thống tổ chức điều phối hiến - ghép chuyên nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ số để quản lý danh sách chờ, kết nối dữ liệu toàn quốc, bảo đảm công bằng, nhân đạo và chống thương mại hóa tạng.

Dự luật mới cũng đề xuất mở rộng quyền hiến tạng cho người dưới 18 tuổi trong trường hợp chết não hoặc chết tim, với điều kiện phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện hợp pháp.

Đặc biệt, một trong những điểm đáng chú ý là dự thảo Luật đã bổ sung quy định: nếu một người đã đăng ký hiến mô, tạng trước khi qua đời, thì sau khi được xác định chết não hoặc chết tim, cơ sở y tế có thể tiến hành lấy mô, tạng mà không cần thêm sự đồng ý của gia đình. Trường hợp không có thẻ hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết thì việc lấy mô, bộ phận cơ thể người phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện hoặc người giám hộ hợp pháp của người hiến và đã được công bố là chết não.

Theo Bộ Y tế, thay đổi này nhằm tôn trọng tuyệt đối ý nguyện của người hiến, giảm bớt vướng mắc về thủ tục, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế.

Đây là điểm mở quan trọng, có thể tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều bệnh nhân đang chờ ghép.

Dự thảo Luật Hiến mô, tạng sửa đổi đã được Bộ Y tế lấy ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành, địa phương và lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự thảo Luật sẽ tiếp tục được Bộ Y tế chỉnh lý, hoàn thiện trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định, trước khi trình Quốc hội xem xét, ban hành.

Theo đề xuất của Bộ Y tế, khi người đăng ký hiến mô, tạng được xác định chết tim, chết não, cơ quan y tế có thể lấy mô, tạng mà không cần thêm sự đồng ý của gia đình (laodong.vn)

Theo đề xuất của Bộ Y tế, khi người đăng ký hiến mô, tạng được xác định chết tim, chết não, cơ quan y tế có thể lấy mô, tạng mà không cần thêm sự đồng ý của gia đình (laodong.vn)

CHỈ GIỮ ĐƯỢC TRONG THỜI GIAN NGẮN, CẦN GHÉP SỚM

Vì sao Bộ Y tế lại đề xuất cho phép lấy tạng của người hiến chết não mà không cần ý kiến gia đình? PV VOV Giao thông đã có cuộc phỏng vấn ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) – đơn vị chủ trì soạn thảo Luật:

PV: Thưa ông, được biết tại dự thảo Luật Hiến mô, tạng, Ban soạn thảo có đưa ra đề xuất nếu như người có đăng ký hiến mô ghép tạng thì khi mà họ được xác định là chết tim, chết não thì cơ sở y tế có thể lấy mô tạng mà không cần thêm sự đồng ý của gia đình. Vì sao ban sạt thảo lại đưa ra đề xuất này?

Ông Hà Anh Đức: Trên thực tế, khi đã quyết định hiến tạng thì một là mình phải tôn trọng ý kiến,  quyết định của cá nhân người đó. Thứ hai, khi người ta đã quyết định hiến thì trong thời gian từ khi chẩn đoán chết não tới lúc mà lấy tạng và ghép thì có những tạng cũng chỉ giữ được trong thời gian ngắn, và vì vậy nếu như chúng ta phải chờ một ngày để đi xin người nhà thì nó sẽ hỏng mất.

Vì vậy, ban thảo cố gắng đưa ra cái tiêu chí cho nó gọn gàng, đơn giản và nhanh. Và cái này thì cố gắng làm sao sẽ truyền thông tốt cho người có nguyện vọng hiến, và gia đình, để làm sao người ta hiểu được rằng là khi đã tôn trọng và ký vào cam kết đồng ý hiến tạng thì đồng nghĩa với việc là cá nhân người ta sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về cái cam kết của họ.

PV: Khi đưa ra đề xuất này, Ban soạn thảo có lường trước được phản ứng của gia đình những người có nhu cầu hiến mô, ghép tạng hay không?

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Khám chữa bênh, Bộ Y tế (Ảnh: daibieunhandan.vn)

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Khám chữa bênh, Bộ Y tế (Ảnh: daibieunhandan.vn)

Ông Hà Anh Đức: Kinh nghiệm những quốc gia mà người ta có tỉ lệ hiến tạng nhiều, VD như Pháp như Tây Ban Nha chẳng hạn thì chỉ những người nào không hiến tạng người ta mới đăng ký không hiến tạng, còn lại mặc định cứ chết là người ta hiến.

Còn đối với câu hỏi về việc đo lường phản ứng, chúng tôi cũng đang rất muốn đưa ra dự thảo, để trên cơ sở đó các cơ quan truyền thông sẽ truyền thông, để xem người dân phản ứng như thế nào, và nếu như thấy được sự đồng thuận tốt thì mình sẽ sử dụng.

Chúng tôi cũng cố gắng làm sao xây dựng được cái cam kết nó rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu, dễ làm, và người nhà của người có nhu cầu hiến tạng cũng hiểu được cái việc mà người hiến tạng người ta quyết định, để trên cơ sở đó có cái sự thống nhất trước, trước khi có việc gì đấy xảy ra rồi lại phải đi xin ý kiến.

PV: Ông kỳ vọng gì vào đề xuất này? Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ giúp tháo gỡ vướng mắc đang tồn tại ra sao?

Ông Hà Anh Đức: Nếu như nhận thức của người dân tốt hơn, quyền lợi, tâm nguyện của người tham gia hiến được thực hiện một cách nhanh chóng hơn thì một là cùng một số lượng người hiến, nhưng mà số lượng tạng lấy được trong một thời gian ngắn thì chắc chắn là sẽ tăng cao hơn so với cùng số lượng người đó nhưng mà lại phải chờ đợi sau khi xin ý kiến.

Tóm lại, số lượng tạng mà được hiến nó chắc chắn nó sẽ tăng lên. Còn nếu như chúng ta có thêm được  lượng người tham gia hiến tạng nhiều nữa, thì tôi tin rằng số lượng ca ghép tạng của chúng ta sẽ tăng không phải theo cấp số cộng, mà phải tăng theo cấp số nhân trong thời gian tới.

PV: Xin cảm ơn ông. 

Ảnh minh họa: PoE

Ảnh minh họa: PoE

 CẦN XÁC NHẬN CỦA GIA ĐÌNH KHI ĐĂNG KÝ HIẾN TẠNG

Việc cho phép lấy tạng của người hiến chết não mà không cần ý kiến gia đình, nếu trở thành hiện thực sẽ có những tác động xã hội như thế nào? PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội xung quanh nội dung này

PV: Thưa bà, một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Hiến mô, ghép tạng do Bộ Y tế soạn thảo, đó là đề xuất, nếu như người đã đăng kí hiến mô ghép tạng mà họ được xác định là chết não, chết tim thì cơ quan y tế có thể lấy mô, tạng mà không cần thêm sự đồng ý của gia đình. Bà có ý kiến như thế nào về đề xuất này?

ĐBQH Nguyễn Thị Thu Dung: Đề xuất này tôi nghĩ nó là hợp lý, bởi vì quyền cao nhất là của chính người hiến tạng. Đối với những người hiến tạng mà khi người ta còn sống, người ta đã đăng ký, người ta đồng ý là hiến tạng, thì khi người ta chết não có thể không cần sự đồng ý của người đại diện gia đình.

Tuy nhiên là cần có sự thông báo cho người đại diện của gia đình.

PV: Bà có lo ngại là với những đề xuất này thì sẽ gặp vướng mắc hoặc là những khó khăn hoặc rào cản từ phía gia đình hay không?

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội (Ảnh: quochoi.vn)

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội (Ảnh: quochoi.vn)

ĐBQH Nguyễn Thị Thu Dung: Chắc chắn mình sẽ gặp rào cản từ phía gia đình, bởi vì nó là yếu tố tâm lý xã hội và cái yếu tố tâm linh, người ta cũng muốn là khi mà người thân mất đi, thì nó sẽ bảo toàn được cơ thể. Tuy nhiên, mình sẽ phải xét trên một cái ý nghĩa lớn hơn.

Bây giờ nhu cầu hiến tạng lớn, tuy nhiên cái tạng để ghép thì đang rất là hạn chế. Thế nên là nếu đưa quy định này vào thì nó cũng sẽ có những cái tác động đến tâm lý của gia đình.

Tuy nhiên, quyền cao nhất vẫn là cái quyền của người hiến tạng và có lẽ là luật nên làm chặt chẽ hơn. Tức là khi mà người ta đăng ký hiến tạng, thì người ta sẽ có một cái cam kết và có sự chứng kiến của gia đình. Tức là trong quy định thì khi người ta đã đăng ký hiến tạng thì sẽ có thêm một mục nữa là xác nhận của gia đình, là cái hiến tạng này hoàn toàn tự nguyện.

Sau khi chết thì có thể hiến tạng và chỉ thông báo với gia đình thôi. Đấy vấn đề là mình làm cái thủ tục này khi mà người hiến tạng còn sống.

PV: Theo bà, nếu như quy định này trở thành hiện thực thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Sẽ khắc phục được tình trạng thiếu mô tạng để ghép ra sao?

ĐBQH Nguyễn Thị Thu Dung: Thực ra thì không phải là chỉ mỗi cái quy định này đưa vào, mà là khi Luật Hiến tạng và ghép mô có hiệu lực thì chắc chắn nó sẽ có cái tác động xã hội. Nó có hai cái, một là tác động tích cực, vì tăng cơ hội cứu sống người bệnh, vì là có tăng được nguồn hiến và thứ hai là nó cũng sẽ thay đổi được cái thái độ xã hội và cả cá nhân người dân về quan điểm hiến tạng và nó sẽ hạn chế và ngăn chặn được cái buôn bán tạng và một cái nữa là nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ y tế.

Còn cái tác động phát sinh, cái đầu tiên đó là thách thức về tâm lý văn hóa và cái thứ hai đó là cái nguy cơ trục lợi, môi giới, thương mại hóa trong hiến tạng nếu không được giám sát chặt chẽ và cái quy trình không công khai minh bạch. Thứ ba nữa là cơ sở hạ tầng sẽ phải cần phải đầu tư đồng bộ để phụ phục vụ cho việc hiến và ghép tạng.

PV: Vâng, xin cảm ơn bà.

Theo Bộ Y tế, tính từ ca hiến tạng sau khi chết não đầu tiên vào năm 2010, thì đến nay, sau 15 năm, cả nước mới có 225 người hiến tạng sau chết não. Một trong những nguyên nhân khiến số lượng người hiến tạng sau chết não còn thấp, là do ý nguyện và quyền của người hiến tạng chưa thực sự được tôn trọng và thực hiện. Bởi vậy, Bộ Y tế đã đề xuất, cho phép cơ sở y tế lấy tạng của người hiến khi được xác định chết não, chết tim mà không cần thêm sự đống ý của gia đình.

Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự thảo luật sẽ có những tác động xã hội như thế nào?

Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho Dự thảo qua hotline 02437.91.91.91, qua fanpage VOV Giao thông, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. 

----

Đừng quên đón nghe và tương tác với “Dự thảo trên tay” trong khung giờ “FM 91 chiều thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz, vovgiaothong.vn, hoặc trên các nền tảng podcasts dành cho di động.

 

Quách Đồng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.