Bên lề Hội thảo quốc tế Nghiên cứu cải tạo và phát huy giá trị lịch sử văn hoá của cầu Long Biên do UBND thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Pháp tổ chức mới đây, PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với TS. Vũ Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Ký ức thế giới UNESCO Khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Uỷ viên Ủy ban tư vấn quốc tế của Chương trình Ký ức thế giới UNESCO nhiệm kỳ 2024-2028 xung quanh nội dung này.
PV: Trong thời gian tới, Hà Nội cần phải quan tâm đến công tác bảo tồn cầu Long Biên như thế nào, thưa Tiến sĩ?
TS. Vũ Thị Minh Hương: Tôi thấy, việc tiến hành tu bổ, sửa chữa, nâng cấp cho cầu Long Biên là điều rất cần thiết và cấp bách. Bởi vì, nếu như phá đi thì rất dễ, rất nhanh nhưng đa số các ý kiến và đề xuất của nhà tư vấn của Pháp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và các cơ quan phát triển Pháp đều nhất trí là không phá đi mà chỉ xây dựng và tu bổ lại cho nó đẹp hơn để đáp ứng được những yêu cầu trong giai đoạn mới. Đó là phát huy các giá trị về lịch sử và văn hóa trong cây cầu Long Biên
Khi nghe báo cáo của các nhà nghiên cứu Pháp, tôi rất quan tâm đến vấn đề là cần phải ghi danh cầu Long Biên là di sản. Cho đến nay, Hội đồng Di sản chúng tôi chưa nhận được hồ sơ của UBND TP.Hà Nội trình, có thể trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ đề xuất, Sở Xây dựng Hà Nội chắp bút và phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội để xây dựng hồ sơ.
Chúng tôi thấy rằng, cây cầu Long Biên không phải chỉ là một vật thể, không phải chỉ mục đích phục vụ giao thông giữa 2 bờ Bắc - Nam của Hà Nội qua sông Hồng mà ở đó còn ẩn chứa nhiều giá trị về lịch sử, giá trị về văn hóa và đặc biệt là nó có một cái giá trị ký ức rất lớn.
Nếu như chúng ta phỏng vấn những người Hà Nội đã sống qua bao nhiêu thế kỷ thì có lẽ, những câu chuyện gắn bó với cầu Long Biên còn rất nhiều, đó là một chứng tích lịch sử.
Ngoài ra, tôi nghĩ rằng, giống như ở nước ngoài, tháp Eiffel hoặc là những cây cầu sắt sông Seine, Paris là đề tài vô cùng thu hút đối với các nhà văn, các họa sĩ và đặc biệt là trong phim, rất nhiều nhà biên kịch, nhà quay phim đã lấy những cây cầu để làm cảm hứng, nền tảng cho những bộ phim của mình. Cây cầu Long Biên cũng là cảm hứng cho rất nhiều họa sĩ, nhà văn, nhà quay phim ở Việt Nam.
Chính vì cầu Long Biên có nhiều giá trị như vậy, tôi rất mong Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ quan tâm để thúc đẩy tiến trình làm hồ sơ Di sản cho cầu Long Biên. Căn cứ vào Luật di sản văn hóa năm 2024 đã có hiệu lực từ mùng 1/7/2025, đặc biệt là Nghị định quy định chi tiết và một số Thông tư hướng dẫn.
Nếu chúng ta bám vào các tiêu chí để xây dựng hồ sơ thật chặt chẽ, mạnh mẽ thì tôi tin rằng, trong thời gian không xa, cây cầu Long Biên cũng sẽ trở thành một di sản của thành phố Hà Nội.
PV: Cầu Long Biên, nếu đáp ứng các tiêu chí và được xếp là di sản sẽ có ý nghĩa và thuận lợi như thế nào trong công tác bảo tồn cũng như khai thác những giá trị văn hóa, thưa Tiến sĩ ?
TS. Vũ Thị Minh Hương: Khi một di tích, một cái danh lam hay một địa danh nào đó được xếp hạng dù quốc gia hay khu vực, thế giới đều có hai mặt.
Thứ nhất là trách nhiệm của cơ quan hoặc địa phương trực tiếp quản lý cần phải nâng cao trách nhiệm trong việc bảo tồn. Thứ hai là phải phát huy giá trị của di sản đó.
Chúng ta thường nghĩ rằng, những danh lam thắng cảnh hoặc là những khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam được UNESCO ghi danh, tức là UNESCO cho tiền. Nhưng không đúng, UNESCO không cho tiền.
Khi một di sản đã được vinh danh thì cơ quan sở hữu hoặc địa phương sở hữu di sản đó có điều kiện để mở mang, giao lưu với các thành phố trên thế giới, học tập kinh nghiệm về để phát huy giá trị của di sản, biến nó trở thành những điểm đến hấp dẫn không phải chỉ của khách du lịch trong nước mà còn là điểm đến của khách du lịch nước ngoài.
Hiện nay, rất nhiều các nước trên thế giới đã xây dựng thành những sản phẩm du lịch đối với di sản văn hoá và thiên nhiên đã được UNESCO ghi danh và tạo ra những sản phẩm du lịch rất thu hút và chúng ta chỉ cần đi chia sẻ.
Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa, chúng ta có thể đi để học tập kinh nghiệm và phát triển những sản phẩm văn hóa cho Việt Nam.
Bởi vậy, cho nên một khi được ghi danh nó gắn liền với những yêu cầu về bảo tồn là không được tự do làm bất cứ điều gì mà vượt ngoài khuôn khổ của Luật di sản văn hóa Việt Nam cũng như vượt ra ngoài khuôn khổ của UNESCO.
Đồng thời, chúng ta sẽ có rất nhiều bài học từ thế giới, khu vực trong việc phát huy giá trị. Đặc biệt là chúng ta sẽ hướng tới thế hệ trẻ và cộng đồng. Bởi vì tôn chỉ mục đích của di sản phải được sống trong cộng đồng.
PV: Xin cảm ơn Tiến sĩ!