Và rồi bắt đầu những cuộc “bóc phốt” triền ên, bởi có lẽ, khi niềm tin sụp đổ, người ta sẽ tìm mọi cách, đủ lý do, từ đó lôi ra đủ những góc khuất, thậm chí sai phạm trong quá khứ và hiện tại của những thần tượng ấy, như thể để vùi lấp quá khứ, chôn vùi những tình cảm đã đặt lầm chỗ trong nỗ lực xóa bỏ kẻ đã khiến mình bây giờ giống như những người “ngốc nghếch”.
Ngốc nghếch vì đã đặt trọn tấm lòng vào một cá nhân không đáng tin…
Thực ra, rất nhiều trong số những sai phạm của các cá nhân được đôn lên làm thần tượng ấy, người hâm mộ đã biết hoặc biết một phần nhưng vì đã “trót” thần tượng nên họ dễ dàng bỏ qua, hoặc giả vờ như không nhìn thấy. Nên lỗi cho những sai phạm ấy, không chỉ của “thần tượng”, mà còn của cả những người hâm mộ “mù quáng” kia.
Bởi chính họ vô tình đã khiến cho các “thần tượng”, đặc biệt là những “thần tượng online” ảo tưởng về sức mạnh, sự ảnh hưởng tuyệt đối của mình lên công chúng. Và như vậy, họ sẽ mặc sức làm sai, mặc sức với những trò lố, và cuối cùng mang đến những ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội.
Xét cho cùng, những thần tượng cõi mạng hay ngoài đời, họ cũng chỉ là con người. Họ cũng sẽ có những sai lầm như tất cả chúng ta, nhưng bằng cách đám đông đưa họ lên một vị trí cao hơn vốn có, khoác cho họ những bộ cánh lấp lánh, đội cho họ những chiếc vương ện ễn cưỡng cũng chẳng vừa đầu, hậu quả sẽ là khôn lường.
Rất ít người nhận thức được giới hạn đạo đức để thực sự trở thành những thần tượng có sức ảnh hưởng và việc làm tích cực tới xã hội, đem lại lợi ích cho cộng đồng...
Và chỉ đến khi pháp luật ra tay vào cuộc, lúc đó những thần tượng ấy mới bước ra ngoài ánh sáng với đủ thứ trần trụi và đời thường, giống như bao nhiêu người khác, và thậm chí còn gây ra những điều tệ hại hơn, bởi họ - mượn danh là những người nổi tiếng, đã “vô tình” hoặc “cố ý” làm trái với lương tâm, mượn lấy cái mác uy tín mà cả cộng đồng đã dựng lên, dung túng cho họ, để đem ra lừa dối chính những người đã góp sức đưa họ lên thành thần tượng.
Thậm chí, chúng ta còn dễ dãi hơn với họ khi chỉ bằng một lời xin lỗi suông trên mạng, vì những “sai lầm”, những “vô tình, không cố ý”, những điều nói ra mà “không biết”, vì bị lừa dối… thế là họ được bỏ qua, hòa cả làng.
Ngày nào trên khắp các đơn vị truyền thông cũng thấy hình ảnh một cô ca sĩ, một cụ diễn viên, một anh MC… nào đó mắc trĩ, táo bón, đau dạ dày, đau cột sống, thần kinh tọa đăng đàn quảng cáo thuốc chữa bách bệnh. Chẳng thấy ai khi đó nói kèm thêm một câu, là tôi xin lỗi đây chỉ là vì nhận tiền mà nói, chứ quả tình chẳng biết thứ thuốc ấy có chữa nổi bệnh cho bà con hay không?
Chỉ khi nào nhãn hàng bị phát hiện lừa dối, thì họ ngay lập tức chạy sang xếp hàng bên phía những nạn nhân. Tiền thì đã cầm rồi, lời nói “trọng lượng” cũng nói ra rả ra rồi, dân đã tin, đã mua, đã dùng rồi… Lời xin lỗi để làm gì?
Thỉnh thoảng, chúng ta vẫn ca thán, sao nhà nước quản lý mạng xã hội chặt thế? Chặt đến thế nào, khi mà vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng người nổi tiếng dùng sức ảnh hưởng của mình để giúp một nhãn hàng, hay thậm chí là sản phẩm kém chất lượng, thậm chí là hàng giả của chính họ làm ra, đưa ra thị trường để lừa dối khách hàng?
Những việc làm sai trái, trước sau cũng sẽ phải trả giá, nhưng những người góp sức vào việc tạo cơ hội cho việc làm sai trái ấy, liệu có phải chịu hậu quả? Đặc biệt là những đơn vị truyền thông, những trang mạng xã hội… góp phần đăng tải những nội dung ấy?