Tài xế xe ôm ngủ trên xe máy và giấc mơ thoát đói nghèo

Tại Douala, trung tâm kinh tế của Cameroon, hàng nghìn tài xế xe ôm đang vật lộn mưu sinh trong cảnh thiếu việc làm trầm trọng. Thanh niên Cameroon đối mặt tỷ lệ thất nghiệp gần 40%.Nhiều người trẻ, trong đó có cả phụ nữ, phải bỏ nghề hoặc từ bỏ ước mơ để chạy xe kiếm sống, lối thoát duy nhất giữa bế tắc.

 

Zakiyaou Mohamed tỉnh dậy sau một đêm ngủ chập chờn trên chiếc xe máy của mình, và duỗi tay chân dưới mái che của một trạm xăng ở thành phố kinh tế Douala, Cameroon, nơi giúp anh tránh cơn mưa đêm qua.

Người đàn ông 33 tuổi, quê ở ền Bắc Cameroon, qua đêm tại đây vì không đủ tiền thuê phòng. Anh là một trong hàng nghìn tài xế xe ôm, hay còn gọi là “benskin”, tại thành phố cảng này, những người kiếm sống nhờ những cuốc xe có giá khởi điểm chỉ 100 franc CFA, tương đương khoảng 4.000 VNĐ.

Những người đi xe ôm không đủ khả năng trả tiền thuê nhà phải ngủ trên nóc xe máy tại một trạm xăng ở Douala, Cameroon. (Ảnh: REUTERS/Zohra Bensemra)

Thuật ngữ “benskin” xuất phát từ dáng người khom xuống khi lái xe và cách họ lượn lách qua những dòng xe ken đặc trong các tuyến đường tắc nghẽn của Douala.

Các tài xế benskin cho rằng hoàn cảnh của họ phản ánh một vấn đề lớn và sâu xa hơn tại Cameroon, nơi Tổng thống Paul Biya đã cầm quyền hơn bốn thập kỷ. Sự thiếu vắng cơ hội, tỷ lệ thất nghiệp cao và nền kinh tế phi chính thức phát triển mạnh đã khiến nhiều người trẻ phải lựa chọn nghề xe ôm như một lối thoát tạm bợ.

Mohamed chia sẻ khi chuẩn bị cho một ngày dài chở khách trên những con đường lầy lội, đầy ổ gà:

“Tôi làm nghề lái xe ôm vì không còn lựa chọn nào khác. Tôi chẳng có việc gì khác để làm vì không có công ăn việc làm. Mọi người đều mệt mỏi. Chúng tôi muốn thay đổi, nhưng ai cũng sợ lên tiếng.”

Mohamed đang chờ khách hàng trước màn hình hiển thị hình ảnh Tổng thống Cameroon 92 tuổi Paul Biya, người đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ tám trong cuộc bầu cử tổng thống, tại Douala, Cameroon. (Ảnh: REUTERS/Zohra Bensemra)

Tỷ lệ thất nghiệp chính thức tại Cameroon hiện là 3,5%, song con số này cao hơn nhiều đối với giới trẻ. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm 15–35 tuổi lên tới 39,3%.

Vận động tranh cử với khẩu hiệu “Vĩ đại và Hy vọng”, trong cuộc mít-tinh duy nhất hôm 7/10 tại Maroua, thủ phủ vùng Bắc Cameroon, quê hương của Mohamed, Tổng thống Paul Biya thừa nhận tình trạng thất nghiệp tràn lan trong giới trẻ là một “vấn nạn” và cam kết sẽ giải quyết nếu được trao thêm nhiệm kỳ mới.

Acceline Ngouana, 36 tuổi, một y tá được đào tạo nhưng đã bỏ nghề vì mức lương ít ỏi, đang sửa xích xe máy tại xưởng của cô ở Douala, Cameroon. (Ảnh: REUTERS/Zohra Bensemra)

Acceline Ngouana, một nữ tài xế xe ôm 36 tuổi, từng là y tá tại thị trấn Monatele, nhưng bỏ việc vì mức lương chỉ 10.000franc CFA (khoảng 400.000 VNĐ) mỗi tháng. Là mẹ đơn thân có 3 con, giờ đây cô kiếm sống bằng nghề chở khách ở Douala và điều hành một xưởng sửa xe nhỏ.

Cô mơ ước một ngày có thể cải tạo xưởng, nơi chỉ là căn phòng chật hẹp đầy mâm xe và can dầu, trở nên khang trang hơn, nhưng hiện vẫn chưa có điều kiện.

Cô mỉm cười cay đắng: “Tôi làm việc mỗi ngày. Ở địa ngục thì không có nghỉ ngơi.”

Ngouana đếm số tiền kiếm được sau khi hoàn thành công việc. Ảnh: (REUTERS/Zohra Bensemra)
Ngouana trò chuyện với người bạn lái xe ôm Carine Alphonsine Kegne, 39 tuổi, một bà mẹ đơn thân có hai con và là tài xế xe ôm đã từ bỏ ước mơ trở thành trọng tài bóng đá chuyên nghiệp, bên ngoài xưởng của Ngouana ở Douala, Cameroon. (Ảnh: REUTERS/Zohra Bensemra)

Một nữ tài xế xe ôm khác, Carine Alphonsine Kegne, 39 tuổi, cũng mô tả cuộc sống ở Cameroon là “địa ngục”, khi tuổi trẻ của cô gắn liền với gian khổ.

Từ khi mẹ qua đời, Carine phải nghỉ học trung học để chăm sóc các em, từ bỏ ước mơ trở thành trọng tài bóng đá chuyên nghiệp. Dù sau đó cô vẫn tham gia điều hành một số trận đấu địa phương và giành được huy chương, cô không thể biến đam mê này thành một nghề ổn định.

Một ngày, một người bạn cho cô mượn xe máy để về nhà. Khi có người nhầm cô là tài xế xe ôm benskin và hỏi đi nhờ, cô ngần ngại nhưng rồi đồng ý. Khi nhận được tiền, cô nhận ra mình đã tìm thấy cách để mưu sinh.

Kegne kiểm tra nhiệt độ của con gái sau khi về đến nhà. (Ảnh: REUTERS/Zohra Bensemra)

Giờ đây, ở tuổi gần 40 và là mẹ đơn thân với 2 con, Carine vẫn chạy xe mỗi ngày và lo lắng về tương lai của con mình nếu điều kiện sống không thay đổi: 

“Tôi lo sợ tương lai của các con sẽ mịt mù nếu tình hình không cải thiện. Tôi chỉ mong đủ tiền để rời khỏi Cameroon và bắt đầu lại cuộc đời”.

Trong khi đó, Noubissi Mathurin Albert, 30 tuổi, vẫn lựa chọn ở lại nhưng không tin cuộc sống sẽ sớm khá hơn. Anh từng mơ làm kỹ sư, song phải bỏ học giữa chừng vì thiếu tiền. Giờ đây, anh ngại gặp lại bạn cũ, những người đã tốt nghiệp và có việc làm.

Noubissi Mathurin Albert, 30 tuổi, học ngành kỹ thuật xây dựng và hiện là tài xế xe ôm, đang chở một khách hàng. (Ảnh: REUTERS/Zohra Bensemra)
Mọi người đi ngang qua những người đi xe ôm dọc theo con đường lầy lội ở Douala, Cameroon. (Ảnh: REUTERS/Zohra Bensemra)

Không chỉ chịu cảnh thu nhập bấp bênh, các tài xế còn đối mặt với đường sá xuống cấp, kẹt xe và rủi ro tai nạn cao, trong khi lại thường bị chính quyền quy kết là nguyên nhân gây mất trật tự đô thị.

Dù vậy, điều họ mong muốn không phải là sự thương hại, mà là một nền kinh tế công bằng hơn, với nhiều cơ hội việc làm chính thức để có thể sống và làm việc trong điều kiện tốt hơn.

Còn tại Việt Nam, nhiều tài xế xe ôm công nghệ cũng xuất phát từ hoàn cảnh thiếu việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh hoặc bị mất việc do kinh tế khó khăn. Họ chấp nhận làm nghề xe ôm như một công việc tạm thời hoặc nghề chính để mưu sinh, bất chấp phải đối mặt với rủi ro về an toàn giao thông, thu nhập không ổn định, thiếu bảo hiểm xã hội và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.

Không ít tài xế, gồm cả người trẻ và phụ nữ, chọn xe ôm như lựa chọn cuối cùng để chủ động về thời gian và đồng thời kiếm sống.

Mặc dù vậy, tài xế Grab tại Việt Nam phần nào có lợi thế về công nghệ, kết nối khách hàng dễ hơn, có thể nhận hỗ trợ kỹ thuật số từ nền tảng. Tuy nhiên, gánh nặng kinh tế, nỗi lo an toàn và áp lực đời sống vẫn luôn thường trực đối với phần lớn tài xế ở cả hai đất nước.