Tắc đường hay vắng vẻ, bạn thực sự muốn gì?

Hà Nội trở lại với nhịp giao thông như cách đây vài ba tháng. Ùn tắc bắt đầu dồn dập hơn. Cảm giác lái bon bon không còn, thay vào đó là những sự ì ạch và chờ đợi.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

 

Những vụ ùn tắc đầu tiên sau nhiều tháng, có thể chưa kịp làm bạn mệt mỏi vì hãy còn đó niềm háo hức và cảm giác thèm nhộn nhịp. Nhưng nỗi lo lộ trình bị chậm trễ, lo chi phí chuyến đi bị đội lên…sẽ sớm trở về thường trực. Bạn sẽ lại ao ước đường phố được một ngày dễ thở hơn, tất nhiên không phải nhờ các lệnh giãn cách.

Cư dân đô thị có thật nhiều mong muốn, mà mong muốn nào cũng chính đáng, nhu cầu nào cũng quan trọng như nhau, từ đi lại để làm việc, học hành, giao thương buôn bán, cho đến giải trí vui chơi….Nhưng, khả năng giải quyết và đáp ứng thì không thể nào cùng lúc. Những giải pháp về hạ tầng, về tổ chức giao thông, về kéo giãn dân cư….cần thêm rất nhiều thời gian để có thể tạo nên sự thay đổi.

Nếu chỉ trông chờ vào sự cải thiện từ bên ngoài, chúng ta sẽ nhiều lần tự đẩy mình vào bị động, ức chế với tắc đường, hoặc ủ rũ bi quan khi thấy phố phường ngủ vùi trong cơn bạo bệnh.

Vì thế, cũng như với Covid, hãy cứ bình thản sống chung với tắc đường, và tìm cách giảm thiểu tác hại của nó bằng phương án giao thông sáng suốt. Đừng vội ra đường khi mọi người đều đang hăm hở ùa ra.

Đừng vội khởi hành nếu bạn có thể giải quyết việc gì đó online trong giờ cao điểm. Và cũng đừng vội hòa mình vào đám đông, ngay cả khi không khí lễ hội rất náo nức. Vì có thể, khép lại không phải là niềm vui, mà lại là bực dọc vì tắc đường, và thấp thỏm vì lo lây nhiễm./.