Những đứa trẻ “tụng kinh”

Mùa thi, lũ trẻ lại rì rầm “tụng kinh”, những “bộ kinh” mang tên “Công nghệ”, “Khoa - Sử - Địa”…

Học sinh ngồi trong lớp, gục đầu học thuộc đề cương như “tụng kinh”, ánh mắt mệt mỏi, không hiểu bản chất kiến thức – phản ánh cách ôn thi máy móc đang phổ biến trong các trường học hiện nay (Ảnh: ChatGPT)

Trong bữa trưa công sở của các phụ huynh mùa này, có câu chuyện trẻ con khổ sở thế nào khi phải học thuộc đề cương. Trừ Toán, còn lại hầu hết các môn đều học thuộc những câu hỏi mà thầy cô đã cho làm và chữa. Đến cả viết văn, các con cũng được dặn học thuộc làu làu.

Tôi hỏi khi thấy con đang lầm rầm đọc thuộc quy trình lắp đặt vận hành một mô hình máy phát điện gió, vì sao lại 4 bước mà không phải 3 hay 5? Tại sao lại là thứ tự như trong sách? Đảo đi có được không? Cháu chỉ lắc đầu.

Với số tiết vốn đã ít ỏi lại hay bị “xin” để dạy Toán - Văn, các thầy cô dạy Công nghệ gần như chỉ có thể lướt qua cho kịp tiến độ, không còn thời gian cho hỏi đáp. Những thắc mắc có thể đã khởi lên trong đầu các em, nhưng bị bỏ qua. Để rồi lúc ôn thi, các em lại ôm đề cương và “tụng”.

Công nghệ - môn mang tính ứng dụng rất đặc thù mà còn thế, nói gì các môn kiến thức chủ yếu giới thiệu, cung cấp thông tin.

Mùa thi năm ngoái, lớp con tôi lạc đề hơn 90%, chỉ vì đề thi viết văn khác vài chữ so với đề cương ôn luyện. Chỉ vài cháu nhận ra, còn lại cắm cúi viết theo trí nhớ. Kết quả là, phải tổ chức thi lại.

Nhưng, hệ quả của cách ôn thi “tụng kinh” không chỉ là chuyện lạc đề.

Trẻ em làm sao thuộc nổi không những thứ mà chúng không hiểu, không ấn tượng và không hề gắn với kỷ niệm? Giả sử có thuộc, chúng sẽ nhớ được bao lâu sau khi trả bài? Vậy, học thuộc để làm gì?

Học sinh thảo luận cùng cha mẹ – biểu hiện của tư duy phản biện, hiểu bài bằng trải nghiệm thực tế thay vì học vẹt. Bức tranh thể hiện một hướng đi tích cực trong giáo dục (Ảnh: ChatGPT)

Các em sẽ phát triển tư duy thế nào, nếu không có cơ hội được hỏi, được thắc mắc về những thứ mà chúng thấy chưa thỏa mãn trong bài học? Và điều quan trọng, chúng có thể ứng dụng được gì, sáng tạo được gì từ bài học hôm nay, hay cùng lắm là một sự lặp lại kiến thức? Nếu câu trả lời là không, thì học thuộc để làm gì?

Không ít chuyên gia trong nước và người Việt thành công khi ra thế giới từng nhận xét: điểm yếu của lao động Việt Nam là khả năng sáng tạo, khả năng tạo ra những thứ hoàn toàn mới mang dấu ấn cá nhân, có tính tìm tòi đột phá. Gốc rễ nằm ở cách nghĩ lặp lại, tư duy theo nếp. Điều này liên quan mật thiết đến nền giáo dục còn nặng yêu cầu học thuộc.

Chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) đã lấy việc phát triển tư duy của người học làm tiêu chí. Nhưng thực tế triển khai, không rõ vì áp lực thành tích còn nặng hay quan niệm của những người tổ chức và thực hiện, mà việc khơi gợi tư duy chưa thật sự được chú trọng, ngay cả với lứa học sinh theo chương trình sách giáo khoa mới từ đầu.

Đột phá nguồn nhân lực - đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, là một trong ba đột phá chiến lược đã và đang được thực hiện xuyên suốt nhiệm kỳ ĐH XIII của Đảng. Mới đây nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu tạo đột phá, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nhằm phát triển toàn diện người học và tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, để thực hiện được 2 mục tiêu 100 năm của đất nước.

Đất nước sải bước khỏe khoắn, vững chắc và mau chóng đến đâu, phụ thuộc vào nguồn nhân lực, với phẩm chất toàn diện, với tư duy không ngừng đổi mới, sáng tạo, đột phá.

Nhưng, sẽ chẳng có sự sáng tạo đột phá nào, nếu những đứa trẻ không được khuyến khích đặt câu hỏi “tại sao”, và không được đi đến tận cùng mỗi câu hỏi ấy.

Trở lại với đề cương môn Công nghệ, sau khi thảo luận cùng bố mẹ về các bước lắp đặt một mô hình máy phát điện gió, cháu đã hiểu vì sao 4 bước, và vì sao thứ tự lại như sách nêu. Tôi tin khi làm bài, cháu không thể nhầm nếu gặp câu đó.

Nhưng, bao giờ những đứa trẻ thôi “tụng kinh” mỗi khi trả bài hay mỗi mùa thi đến? Đất nước sẽ vươn mình thế nào với nguồn nhân lực được đào tạo kiểu “tụng kinh”? Đó mới là câu hỏi chờ đáp án.