Những cuộc đua trước đèn tín hiệu

Nếu có một nơi được cho là nguy hiểm mà ít người để ý nhất tại các giao lộ, tôi nghĩ đó là không gian vài mét trước vạch dừng đèn tín hiệu.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Ảnh nh họa

Và giả định có một cuộc đua trên đường phố, vận động viên là những người tham gia giao thông, thì hẳn nhiên trọng tài chính là… đèn tín hiệu.

Không thứ gì để lại bài học sâu sắc hơn trải nghiệm cá nhân. Tôi từng bị tông xe từ phía sau, khi cố tăng tốc để vượt qua nút giao chuẩn bị hết pha xanh. Do tính toán và căn thời gian không chuẩn, khi đến sát đèn tín hiệu, tôi phải phanh gấp lại vì quỹ thời gian đã hết.

Uỳnh! Âm thanh va chạm không những 1 mà 2 lần. Tôi và một người đi xe máy bên cạnh bị 2 xe phía sau húc mạnh vào đuôi.
Rõ ràng, những người có cùng tính toán như chúng tôi không phải là ít. Hậu quả, hai chiếc xe đâm chúi mũi vào xe chúng tôi bị ngã, chủ nhân thì văng ra đường. Dĩ nhiên, xây xát nhẹ thôi, nhưng chính họ cũng ý thức được việc phản ứng hay đòi đền bù với những người phanh gấp phía trước là bất khả thi.

Bởi bản thân họ không giữ khoảng cách với xe phía trước, và cùng vi phạm quy tắc như chúng tôi: Không giảm tốc mà còn tăng tốc khi đèn xanh giảm xuống chỉ còn vài giây.

Thật khó để diễn tả cảm xúc bản thân tôi lúc đó. Có một chút hối hận vì đã phanh gấp, một chút hú vía vì bản thân đã không cố vượt đèn đỏ. Ai mà biết điều gì sẽ đợi tôi, khi phía trước có thể không phải những va chạm nhẹ như thế. Nhưng phần lớn cảm xúc có lẽ là xấu hổ cho sự hiếu thắng của mình. Tôi đã không lường hết những kịch bản có thể xảy ra, hoàn toàn bị động với một cuộc đua vô thức trước đèn tín hiệu.

Sau trải nghiệm cá nhân ấy, tôi không bao giờ có ý định tăng tốc để chạy đua với bộ đếm lùi đèn tín hiệu nữa. Khoảnh khắc phân định hơn thua với đèn tín hiệu, tôi cho rằng là vô bổ.

Chúng ta đang đánh đổi 1-2 phút tiết kiệm được với cả cuộc đời mình, và cuộc đời những người khác. Đèn tín hiệu có rất nhiều thời gian, bộ đếm của chúng là vô tận, còn chúng ta, cuộc đời là hữu hạn.

Không ai bắt chúng ta phải đua với đèn xanh, đèn đỏ. Cũng giống như một cuộc thi đấu, trọng tài chỉ có việc để làm, nếu có vận động viên tham gia. Hãy cứ để chúng là những bộ máy đếm thời gian, đừng vô tình ép chúng trở thành trọng tài cho những cuộc đua của con người.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây: