Người ta thế cả!

Tuần này đánh dấu những bước thay đổi lớn trong kế hoạch chống dịch trên cả nước, với hàng loạt biện pháp thắt chặt được triển khai, trong bối cảnh số ca bệnh được ghi nhận mỗi ngày đang liên tục lập các mốc mới.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Tin tức cập nhật liên tục về dịch bệnh có thể khiến bạn cảm thấy tim đập nhanh hơn, như thể dịch ở ngay sau lưng mình rồi. Lại thấy lác đác ai đó mua thêm thùng mì, bao gạo, bạn tự nhiên cũng muốn mua thêm, dù trong nhà đồ ăn còn dư. Có người phân vân rồi chặc lưỡi: thôi cứ thêm cho chắc, “người ta thế cả!”

Trái lại, cũng có người lại khá thờ ơ, vì đã quen với các đợt giãn cách qua mấy mùa dịch bệnh. Cấm hàng quán vỉa hè, họ vẫn nài chủ quán bán cho chén nước, rồi kiếm một góc hè ngồi khề khà nhấm nháp, lướt “phây”.

Có người thấy hàng xóm chạy bộ buổi sáng ngoài đường, thì cũng phải đi dạo mấy vòng mới được. Hỏi, sao thành phố cấm rồi mà vẫn thể dục bên ngoài? Họ xua tay: “ôi dào, người ta thế cả!”

Thật lạ khi lấy cách ứng xử của một nhóm người nào đó trong tầm quan sát hạn hẹp làm lý do cho hành động của chúng ta. Mười người, hai chục người đó, không phải số đông, không đại diện cho chuẩn mực ứng xử của cộng đồng trong những điều kiện, tình hình cụ thể

Vì thế, cách giải thích “người ta thế cả”, đôi khi chỉ là một sự ngụy biện yếu ớt cho ai đó không có chính kiến lập trường, dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông, dẫn đến các hành động thiếu suy nghĩ, gây mất an toàn cho mình và tăng rủi ro cho xã hội.

Trong khi, thời gian này, phần lớn mọi người đang cố gắng ra đường ít nhất, ở nhà nhiều nhất, phòng ngự chặt chẽ nhất, và san sẻ yêu thương rộng mở nhất, đó mới chính là cái chúng ta nên làm theo, với niềm tin rằng: “Người ta thế cả!”

---

Nghe thêm Nhật ký Đô thị trên Apple Podcast: