Người già trong xã hội

Xã hội Việt Nam đang trong quá trình già hóa rất nhanh, và số người trên 60 tuổi đã lên tới 15 triệu. Vì thế đã đến lúc cần suy nghĩ nhiều hơn về câu chuyện của người già.

Khi người già không còn mẹ để được bao dung…

Tôi đọc được một câu chuyện ở đâu đó. Có một bạn trẻ nói rằng, bạn ấy đã sững người lại khi nghe được câu nói rằng, “Tại sao khi trẻ con tè dầm mọi người thấy bình thường, nhưng khi người già có tè dầm lại bị coi là phiền phức. Bởi vì người già không còn mẹ nữa”. Cá nhân tôi khi đọc câu chuyện đó cũng có cảm xúc tương tự như vậy.

Có một câu nói của ông cha ta rằng “khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già”. Rõ ràng, người già, những người cao tuổi trong xã hội sẽ tiếp tục có những vấn đề khi sức khỏe yếu dần đi. Sẽ có nhiều thứ khiến người già trở nên khó chịu, bất tiện.

Người già cũng từng là đứa trẻ cần được chở che… chỉ khác là họ không còn mẹ để ôm vào lòng mỗi khi yếu đuối (Ảnh nh họa: ChatGPT)

Đôi khi, có những người sẽ không làm được những việc bình thường. Có lẽ những người bố, mẹ già của chúng ta cũng cảm thấy bất tiện, xấu hổ khi không thể tự cầm đôi đũa, khi khó khăn đi lại, thậm chí tự mình thay quần áo.

Nhưng những ông bố, bà mẹ họ cũng từng là người khỏe mạnh, những thanh niên, những trung niên khỏe mạnh. Họ từng gánh vác cả gia đình. Họ từng mang trên vai trách nhiệm cho cả gia đình. Họ từng nuôi con của họ khôn lớn.

Có rất nhiều người già tôi gặp trong cuộc sống, họ gặp vấn đề với trí nhớ. Vì một lý do rất quan trọng, họ không có ai để nói chuyện. Con cái về nhà cũng nói những câu chuyện của con cái, đôi khi họ không sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện, những mối quan tâm của người già.

Một phần, họ cảm thấy mình không có giá trị trong những cuộc nói chuyện đó, dẫn đến họ dần dần im lặng. Thứ hai, họ không cảm thấy mình còn liên đới nhiều đến những câu chuyện của những người xung quanh. Sự im lặng lâu ngày sẽ dẫn đến suy giảm trí nhớ.

Một câu chuyện có thể là món quà lớn nhất dành cho người già

Trong một xã hội có tỉ lệ người già tăng lên, xã hội của chúng ta rõ ràng đang tốt lên khi số người cao tuổi càng đông và tuổi trung bình của mọi người tăng lên. Nhưng câu chuyện của người già, của những người cao tuổi sẽ ngày càng trở nên quan trọng, cần thiết, bức thiết đối với xã hội.

Văn nh phương Đông của chúng ta đôi khi khó khăn khi chúng ta đưa bố mẹ, người thân vào các trại dưỡng lão hoặc tham gia hoạt động dưỡng lão. Nó chưa đáp ứng được yêu cầu của người già. Bởi vì rất nhiều người cao tuổi không sẵn sàng làm việc đó. Họ có những vấn đề về tâm lý, quan niệm.

Một cuộc trò chuyện nhỏ, đôi khi là tất cả những gì người già cần để cảm thấy mình vẫn còn được lắng nghe và thấu hiểu (Ảnh nh họa: ChatGPT)

Những vấn đề đó có thể trở thành nghiêm trọng nếu họ buộc phải có những trải nghiệm như vậy, buộc phải vào trung tâm dưỡng lão, mà với nhiều người già đó là việc bắt buộc và họ không mong muốn. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta phải làm thế nào?

Nếu người già ở cùng với mọi người trong xã hội, không chỉ con cái mà tất cả những người khác trong xã hội, tôi nghĩ đều nên và cần thiết có một thái độ khác với người già. Không phải chỉ là chuyện "bác già rồi biết gì đâu", hay “chuyện này chỉ là chuyện của chúng ta", "chuyện này chỉ là chuyện của tôi".

Rõ ràng chúng ta không chỉ nên dành sự yêu thương hay quan tâm cho những người trẻ, mà sự quan tâm như vậy với người già, thậm chí chỉ là một câu chuyện với người già. Những người cao tuổi, một câu chuyện có ý nghĩa, một câu chuyện mà người cao tuổi được nói, được nghe, được bàn bạc, đôi khi những thứ như vậy giúp người cao tuổi có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tôi nghĩ câu chuyện người cao tuổi trong xã hội của chúng ta sẽ còn phải bàn nhiều. Nhưng tôi cũng nghĩ mỗi ngày mỗi chúng ta đều có thể làm được một việc tốt đẹp. Hy vọng chúng ta sẽ không còn phải nghe những câu chuyện làm chúng ta nặng lòng như vậy.